Work Text:
Ai cũng nói Reo rất giỏi, nàng giỏi ca hát, nhảy múa, nàng giỏi làm người khác phải xao xuyến, như một lẽ tất yếu dù chỉ là vô tình, Reo đã khiến tâm trí chàng trai mới chớm đôi mươi bị khuấy động. Một nhan sắc kinh diễm, một giọng ca khuynh đảo, và một bóng hình gây thương nhớ cho một người sắp chết. Căn bệnh càng dày vò, Nagi lại càng yêu mến Reo nhiều hơn, lần đầu tiên trong đời anh khao khát muốn được sống đến thế, cảm thấy cuộc sống có thêm muôn phần ý nghĩa. Anh muốn được sống để xem Reo ca hát, xem cô đứng lên đỉnh cao danh vọng và bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Có lẽ cái ước mong được sống ấy không chỉ còn là sống cho riêng mình anh, nó mạnh mẽ và dữ dội hơn là vì Reo đã bước vào cuộc đời anh, anh muốn sống cả vì cô ấy. Từ một kẻ sống mòn, tồn tại đơn giản chỉ là có mặt trên cõi đời này và ngắm nhìn trời cao xám xịt cho tới khi chết đi, Nagi đã thay đổi. Qua lăng kính của kẻ biết yêu, thế giới như đẹp đẽ bội phần, cảnh sắc rực rỡ ngập tràn cỏ hương.
Hay phải thành thật nói rằng,
“Em cho tôi lẽ sống”
Ngày Nagi bắt buộc phải tiếp nhận điều trị, khung cảnh vẫn muôn sắc, anh không sợ hãi tử thần, cũng chẳng vô cảm ngồi chờ cái chết. Bén rễ trong anh giờ đây còn có cả đóa hoa của tình yêu, lấy bệnh tật làm bàn đạp để vươn lên kiêu hãnh. Những ngày quẩn quanh trong bệnh viện sẽ không còn buồn tủi, sẽ không là sống mòn.
Dẫu vậy, hiện thực vẫn tàn nhẫn. Mặc dù Nagi đã cố gắng rất nhiều trong quá trình chữa bệnh, nhưng trớ trêu thay căn bệnh ung tử quái ác không chịu nhượng bộ cho anh thêm chút thời. Thậm chí, xạ trị lại khiến anh chết dần, anh không thể đi lại được nữa. Tác dụng phụ của xạ trị khiến tóc rụng ngày càng nhiều, bị hụt hơi, ăn uống trở nên khó khăn. Hơn cả thế, đôi mắt anh lúc nào cũng nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần đi. Nagi bắt đầu sợ, nếu như anh nhắm mắt, anh sẽ không thể nhìn thấy Reo thêm một lần nào nữa. Thực tế là, quỹ thời gian của anh không còn nhiều, dù có gồng mình lên chống chịu với nó cũng vô dụng, tình yêu của anh dành cho cô gái ấy đã trở nên vô vọng rồi. Đến cả khóc anh cũng thấy mệt mỏi và đau đớn, nỗi sợ từ đâu lại bắt đầu dấy lên, gông cùm từ đâu ghim chặt anh vào chuỗi ngày tuyệt vọng, đập vỡ lăng kính hạnh phúc và trùm lên tâm trí anh một tấm vải đen.
Những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, dù sinh mệnh Nagi chỉ leo lắt như ngọn đèn trước gió, không còn sức để mà khóc nấc lên được nữa, nước mắt đắng chát cứ tuôn rơi, anh chỉ biết vuốt ve tấm hình Reo nở nụ cười trên tay, và ngắm nhìn nàng thật lâu. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bức ảnh và anh có thể gặp được Reo, thế nhưng giờ đây cảm giác như xa vạn dặm. Rồi, Nagi hôn lên bức hình ấy lần cuối.
Lưỡi hái của thần chết đã kề ngay cổ, không có phép màu nào cho một kẻ si tình khốn khổ này hết. Người con trai tên Nagi vĩnh viễn ra đi khi ôm trong mình đóa hóa sớm nở tối tàn, còn nàng Reo gieo tương tư lên bông hoa ấy sẽ mãi mãi không thể biết về hạt giống hoa phù dung kiêu hãnh đã bung nở.
