Actions

Work Header

Tôi chỉ có năm ngàn, tôi có thể mua được niềm vui không?

Summary:

“Tôi chỉ có năm ngàn, có thể mua được niềm vui không?”
“Niềm vui ở đây là miễn phí. Nhưng nếu bạn đưa năm ngàn, tui có thể mua cho bạn một chai nước.”

Notes:

đi học về nên lên luôn con mã

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Tôi chỉ có năm ngàn, có thể mua được niềm vui không?”

Sơn ngước lên nhìn thân hình to lớn đang chắn quầng đèn sáng trên đỉnh đầu, mỉm cười cắt một sợi ruy băng tím buộc lên cổ tay đối phương:

“Niềm vui ở đây là miễn phí. Nhưng nếu bạn đưa năm ngàn, tui có thể mua cho bạn một chai nước.”

Người kia mím môi lại thành một đường cong suy tư, sau đó gật đầu đáp, vậy đi, rồi trải phẳng tờ giấy năm ngàn xanh nhàu nát lên mặt bàn. Một vài tiếng gọi thiếu kiên nhẫn vang lên ở phía xa nhanh chóng kéo người con trai ấy rời khỏi quầy check-in trong vội vã, tất nhiên không quên để lại một lời nhắn: Mang đến sân bóng nhé.

Sơn trực quầy check-in hội xuân đầu năm của trường buổi sáng ngày đầu tiên và buổi chiều ngày thứ hai, thời gian rảnh còn lại sẽ lỉnh ra ngoài đi làm thêm. Đừng nói là một người lạ hoắc, đến bạn bè cũng đừng hòng xin cậu bỏ ra một chút thời gian mua nước dùm. Sơn gấp phần tư tờ tiền rồi bỏ vào hòm công đức cạnh bàn, tiện thể quăng lời người kia nói ra sau đầu. Một ngày có cả ngàn lượt học sinh qua qua lại lại, cậu không cho rằng bản thân mình hay người kia có gì quan trọng để lưu lại về nhau cả. Thậm chí lời “Tui sẽ mua nước cho bạn” cũng chỉ là một trong những câu thoại mà đội trực quầy đã phải thuộc làu làu từ mấy hôm trước thôi.

Nhờ một lớp kính tròn choán nửa khuôn mặt và phần tóc mái dài che trán, Sơn luôn thành công biến bản thân mình trở thành một phần tử mờ nhạt trong đám đông. Nam sinh muốn bỏ năm ngàn để mua niềm vui kia đứng ngược sáng, Sơn cha sinh mẹ đẻ ghét nhất phải ngước nhìn nên về cơ bản không mấy quan tâm, chỉ chăm chú viết viết gạch gạch mấy thứ trên sổ tay của mình. Chí ít là cho tới khi những tiếng xì xầm bàn tán sau lưng anh bắt đầu trở nên rõ ràng. Cậu còn nghe rõ một nữ sinh không nhịn được phấn khích mà hét lên với bạn mình:

“Này! Mày thấy gì không? Anh trai ban nãy đẹp trai quá!”

“Thấy, thấy! Có phải cái anh áo sơ mi kia không? Đầu đinh nhuộm đỏ lại còn răng khểnh, nhìn như thần tượng ấy huhu. Liệu có phải là sinh viên không ta?”

Không, làm sao mà là sinh viên được, Sơn thầm nghĩ. Hội xuân ngày đầu tiên chỉ mở cho học sinh trong trường ra vào tham quan, đến ngày thứ hai mới cho phép người ngoài có vé mời vào, vậy nên hiển nhiên đối tượng khiến các nữ sinh chao đảo kia chắc chắn phải là học sinh trong trường.

“Chú nghị lực nhỉ?” – Một bàn tay thô bạo vỗ lên lưng Sơn làm cậu ho sù sụ. “Hội xuân đầu năm hầu như chẳng có đứa lớp Mười nào muốn vào Ban tổ chức cả. Ai cũng muốn được thảnh thơi thăm thú ngày hội trường quy mô lớn nhất thành phố mà.”

“À, tại em lười di chuyển thôi.” Sân trường rộng như vậy mà cứ đi đi lại lại thì mệt chết, huống hồ chiều nay cậu còn có ca làm.

“Định vào đội Cờ đỏ chứ hả?” – Anh Thuận kéo một cái ghế nhựa xanh ngồi xuống cạnh Sơn, trên cánh tay phải của anh còn đeo một cái băng rôn đỏ viết “Đội kỷ luật”. Không sai, Thuận là đội trưởng đội kỷ luật – hay còn gọi là đội Cờ đỏ của trường Chông Gai.

“Vâng.”

“Nghị lực thật.”

“…” Sao nghe lại tệ thế nhỉ.

“Chú cũng biết rồi đấy, trường mình là trường công lập nhưng mang danh quốc tế, cũng coi là bán công đi. Học sinh của trường không phải con ông cháu cha thì cũng là con cha cháu ông, đội kỷ luật lập ra cũng chỉ để người ngoài nhìn thấy trường mình cũng có cái gọi là khuôn phép kỷ cương thôi chứ nói về thực quyền thì không có đâu. Chú bắt một tên trốn học lập bản kiểm điểm, hôm sau ông nội nó ép bố chú thôi việc cũng không phải chuyện gì có trong tiểu thuyết.”

“Anh bị rồi à?”

“Anh là thằng trốn học đấy mà.” – Thuận vắt chân chữ ngũ, nhe răng cười.

Sơn không thấy có gì vui cả. Lịch sử đội kỷ luật trường phổ thông Chông Gai quả thật đúng là một tổ hợp lừa người, đội ngũ đội trưởng chưa ai giữ chức được đến năm thứ hai. Thứ nhất là bởi rặt một đám công tử bột ai lại muốn đi gánh lấy cái danh “chó gác của nhà trường” tối ngày bận bịu chứ? Thứ hai là bởi vị trí này yêu cầu một tinh thần cực kì sắt đá để vừa phải đối mặt với đám học sinh quái thai, vừa phải đương đầu với các giám thị và ban giám hiệu bệnh thành tích lâu năm.

Song chưa có nhiệm kì nào lại hỗn loạn như nhiệm kì của quý ngài Thuận bên cạnh Sơn bây giờ. Thuận nhậm chức đến giờ là năm thứ hai, thành công biến môi trường sư phạm thành trại tập trung quy mô lớn. Đám học sinh cá biệt không nên thân như rắn được lắp thêm một cái đầu, được đại thiếu gia tập đoàn lớn về thương mại điện tử là Thuận chống lưng, chúng nó có phát điên cũng không ai quản nổi. Học sinh nhuộm tóc đầu xanh đầu đỏ đến trường, đồng phục bị cải biên đủ kiểu khiến phòng học như tuần diễn thời trang, mùi nước hoa nồng nặc trong không khí khiến người ta thiếu điều chết nghẹn. Giáo viên không làm gì được cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu Sơn gia nhập vào đội kỷ luật, bãi rác sặc sỡ này sẽ là do cậu hốt. Nghĩ mà phát rầu, nhưng Sơn đâu còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ giỏi việc này thôi.

“Anh Thuận năm cuối rồi nhỉ?”

“Ừ. Nhưng đến tháng ba năm nay anh du học rồi, chú không cần đợi anh hết nhiệm kì đâu.”

Đợi anh hết nhiệm kì thì cái trường này cũng thành vũ trường rồi anh ạ.

“Vâng.”

“Kiệm lời như vậy thì quát ai nghe hửm?” – Thuận đưa tay sờ lên phần tóc nhuộm trắng thô ráp sau gáy của Sơn, vuốt ngược phần tóc mái trước trán cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt đối phương. “Đệch, em trai, chú bị tai nạn giao thông à. Sao lại dị dạng thế này?”

Sơn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng tiết chế cảm giác muốn đấm vào mặt Thuận ngay lúc này. Em không bị tai nạn dị dạng, em chỉ xấu thôi, được chưa??

Mấy nữ sinh phía sau rúc rích cười khiến Sơn xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vậy mà Thuận dường như không biết ý, vẫn cố tình đẩy mặt cậu lên rồi sán lại gần quan sát.

“Chậc chậc, anh khuyên chú giải tán cái mái này đi, để mái dài như vậy mới dễ nổi mụn đó.”

“Dậy thì mà anh.” Đừng nói là cạo đầu, chặt đầu cũng không hết mụn được. Nỗi đau này ai thấu.

“Chú đang dậy thì mà vẫn có cái bụng nước lèo như này á?”

“Anh rảnh quá thì ngồi cắt ruy băng cho em đi.”

“À có rảnh đâu. Bây giờ phải ra sân khấu xem biểu diễn rồi, hôm nay có thần tượng diễn đó nha, chú đi không?”

“Em phải trực mà.”

Thuận bĩu môi, ngoắc ngoắc tay về phía hai nữ sinh đằng sau: “Hai đứa ra đây, ngồi xuống đây, trực đi. Đó, xong rồi.”

“…”

Hai nữ sinh kia không dám cãi đội trưởng đành cun cút thế chỗ Sơn ở bàn quầy, song có vẻ cũng khá tình nguyện kể từ sau khi nhìn thấy anh bạn đẹp trai đầu đinh đỏ kia.

Sơn tặc lưỡi, vuốt lại tóc mái rồi đút tay vào túi quần, khệnh khạng đi theo Thuận đến sân khấu được dựng giữa sân trường.

Sân khấu được thiết kế vòng tròn để khán giả có thể vây quanh quan sát, ngay cả dàn loa hay đèn đóm cũng vô cùng hiện đại, chứng tỏ được đầu tư không ít. Màn biểu diễn vừa kết thúc là của một nam ca sĩ nổi tiếng được mời riêng về nên đám đông vẫn còn nán lại, dư âm nhiệt tình dường như vẫn chưa tan hết. Ngay lúc ấy, giọng nói trong vắt đầy sức sống của MC trường vang lên khuấy động bầu không khí lần nữa:

“Các bạn thấy màn biểu diễn vừa rồi có hay không ạ!!?”

Đám đông đồng thanh hô có.

“Và không để các bạn chờ lâu, tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục cũng sôi động không hề kém cạnh đến từ các tân học sinh khối Mười khoá K35 năm nay!!!! Xin trân trọng giới thiệu tiết mục tam ca “Thiếu Niên” của Thạch, Anh Khoa và Phúc!!”

Khoảnh khắc ba gương mặt tân học sinh kia bước lên sân khấu, đám đông gần như nổ tung, một tràng la hét kinh thiên động địa khiến Sơn không khỏi nhíu mày bịt tai lại. Mà Thuận bên cạnh cũng không kém cạnh là bao, luôn miệng kêu “Thần tượng anh lên kìa” rồi kéo cậu lên hàng đầu để quan sát cho kĩ.

Không rõ sức mạnh nội tại nào của Thuận đã giúp họ chen lên vị trí sát ngay sân khấu mà không đổ một giọt mồ hôi được như thế.

Phúc là chàng trai tóc nâu xoăn, vẻ ngoài đẹp kiểu nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại không hề ít nói, ngược lại cậu liên tục giao lưu với mọi người bằng cách kể chuyện cười. Anh Khoa đứng bên trái là một cậu trai sôi nổi với màu tóc nhuộm cam nổi bật, vừa cười rạng rỡ vừa vẫy tay với khán giả. Nhưng tâm điểm của sự kích động lại không nằm hoàn toàn ở họ mà là chàng trai cuối cùng bước lên kia.

“Kia là Thạch. Anh hay thấy nó xuất hiện trong mấy video Anh Khoa quay lúc tập. Chà, không ngờ nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa.”

Một thằng con trai mà đẹp đến mức phải để một thằng con trai khác phải cảm thán thì chắc chắn phải là đẹp một cách phi thường rồi.

Thạch mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, nước da trắng càng thêm phần nổi bật. Dáng đứng của hắn có hơi gù xuống, song tư thế hại lưng ấy lại khiến đối phương như phảng phất một loại khí chất thờ ơ lãnh đạm khó tả. Hắn chỉ đứng một bên để hai người kia thay nhau giới thiệu, mãi đến khi kết thúc phần chào hỏi mới nhếch môi cười một cái như có như không, sau đó mới rút tay ra khỏi túi quần để đổi mic.

Sơn để ý chiếc ruy băng tím mảnh mai được cột trên cổ tay trắng nõn của Thạch. Hội xuân trường Chông Gai có hai loại ruy băng coi như vé thông hành cho mọi người: tím là dành cho học sinh, xanh là dành cho khách mời tương đương với các loại ưu đãi khác nhau khi đến các quầy hàng tham quan hoặc mua bán. Trong khi Anh Khoa và Phúc đều mang ruy băng đỏ thì Thạch lại một mình đeo ruy băng tím, chính là cái mà Sơn đã tự tay buộc lên cách đây không lâu. Sự khác biệt ấy dường như càng làm Thạch trở nên cuốn hút hơn nữa.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, đám đông như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết mà điên cuồng cổ vũ, bầu không khí thật không khác gì đang đứng giữa một buổi hoà nhạc thực thụ cả. Đối với một kẻ vốn không thích chỗ đông người như Sơn thật không khác gì hành hình, nếu không vì nể Thuận, cậu đã chẳng làm khổ mình mà dẫn xác đến đây chen chúc nóng nực.

“Phúc ơi cố lên em!!!!!” – Một tiếng hét của ai đó không phải Thuận-hâm-mộ-Phúc vang lên làm anh đội trưởng phải ngừng lại quắc mắt nhìn.

Giọng ca nội lực của Anh Khoa và Phúc hoà vào nhau như làm sống lại bài hát đã từng là mùa hè của rất nhiều người, thậm chí còn hưng phấn mà nhảy qua nhảy lại trên sân khấu. Thạch cũng giống như trút bỏ bộ dạng lạnh lùng của mình mới đây mà hoà nhịp cùng bài hát, vì chưa đến line nên hắn chỉ toàn chĩa mic về phía khán giả để cổ động họ hát theo. Bầu không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt.

“Cách anh chơi nó luôn là nét, vẫn nét, okay
Chỉ nhìn thấy qua hình thì nét, vẫn nét
Lời ai nói quá nhiều nhồi nhét, bốc phét
Vài kẻ xấu rập rình chẳng thể đánh giá mình”

“Vì họ không thấy quá trình!!!” – Tất cả mọi người cùng đồng thanh. Sơn gần như có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lên theo từng nhịp bass bên tai, trống tim cũng theo một nhịp mà đập dồn, hai tai cậu đỏ bừng lên vì phấn khích.

Mãi rồi mới tới line của Thạch, chính là phần rap mọi người mong chờ nhất. Thạch dùng một tư thế cầm mic vừa nghệ sĩ lại vừa rất màu mè kề sát môi, giọng hát khoẻ khoắn trẻ trung mà nam tính vang lên khiến các nữ sinh dưới đài bắt đầu tăng âm lượng la hét. Hắn đuổi chữ không vội, mỗi âm thanh đều tròn vành rõ nét, mà cách nhả chữ cũng rất riêng, rất độc đáo, thành công biến đoạn rap của mình trở thành điểm nhấn toàn bài.

Đoạn điệp khúc cuối cùng, cả ba người cùng khán giả cùng đồng thanh hoà ca, thật là một cảnh tượng khó quên. Khoảnh khắc tất cả mọi người đồng loạt giơ tay lên trời, những sợi ruy băng tím xen kẽ đỏ dưới ánh nắng bỗng trở nên thật lộng lẫy, biển người nhấp nhô đem nhiệt huyết thanh xuân cùng niềm vui vẫy vùng dưới ánh sáng chan hoà. Sơn giơ tay lên cùng lúc với Thạch, lúc ấy, cậu có cảm giác như ánh mắt họ đã chạm nhau.

Thạch thở dốc, mồ hôi đẫm lưng áo. Sơn nhìn dáng vẻ tự hào trên khuôn mặt hắn mà vô thức mỉm cười theo.

Những năm tháng cấp ba của cậu cứ như thế... chính thức bắt đầu.

Notes:

tôi cũng muốn nghe tía rap nét-

Series this work belongs to: