Actions

Work Header

I'm home

Summary:

William trở về. Lúc ấy, Albert lâm bệnh do cuộc sống khắc nghiệt trong Tháp London.

Work Text:

***

 

- Anh đã gầy hơn xưa, anh William.

 

Louis nhìn người anh ruột tưởng như đã không còn, giờ đang đứng trước mặt cậu. Trông anh có phần nhợt nhạt, một bên mắt hỏng ẩn sau tấm bịt mắt bằng da. Nhưng quan trọng là anh còn sống.

Người em trai tiến đến ôm lấy anh, vẫn nhẹ nhàng, thanh lịch, không hề vồ vập, như thể sợ rằng cơ thể kia sẽ vỡ vụn, nhưng William có thể cảm nhận được cách Louis run lên vì cố gắng giấu đi cảm xúc.

- Cảm ơn anh đã chọn sống tiếp.

 

- Mừng anh đã trở về.

 

Nước mắt chỉ trực trào ra trên con ngươi màu hồng ngọc của William. Cảm xúc của anh lẫn lộn. Trái tim được sưởi ấm bởi tình yêu của Louis và niềm tự hào, nhưng cũng tràn ngập cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi thấy những gánh nặng và trách nghiệm mà em trai anh phải chịu đựng vì sự vắng mặt của anh và Albert. Nhưng giờ Louis đứng đây, với cương vị là Chỉ huy lực lượng MI6, cương nghị và mạnh mẽ, khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

William theo chân Louis đi vào những căn phòng quen thuộc của trụ sở MI6. Kỷ niệm về những ngày xưa cũ ùa về. Tuy đó là lúc kế hoạch Moriarty đẫm máu đang diễn ra, những cũng là những ngày họ ở bên nhau, sống chung như một gia đình. Những gương mặt quen thuộc: Moran, Fred, thầy Jack, Bond, cô Moneypenny, đều nhuốm màu thời gian. Ba năm trôi qua, MI6 đã làm việc quên mình để phục vụ đất nước, bảo vệ "thế giới mới" mà kế hoạch Moriarty đã tạo nên. Và họ thực sự làm rất tốt.

Thật trớ trêu.

Dù đã phạm phải tội lỗi tày trời, dù đã sát hại vô số sinh mệnh, làm tổn thương bao nhiêu người, số phận vẫn trao cho William những người đồng đội tận tụy và trung thành đến vậy.

Đó là những gì anh tự nhủ.

Tương lai này, yên bình và tốt đẹp đến mức anh tự hỏi đây phải chăng chỉ là một ảo giác của một người đang hấp hối.

Nhưng may mắn thay, hoặc là không, vì tương lai tốt đẹp ấy vẫn sẽ luôn có khuyết điểm.

- Anh Albert sẽ vui lắm.

William biết rằng Albert đã ra đầu thú và nhất quyết muốn chịu hình phạt giam giữ trong Tháp London. Tuy vậy, điều kiện sống khắc nghiệt và sức khỏe tâm thần tồi tệ khiến vị cựu bá tước ngã bệnh sau gần ba năm chịu án. Vậy nên mặc cho sự phản đối của người anh cả, Louis nhất quyết muốn đưa anh về trụ sở của MI6.

- Anh Albert.

Louis mở cánh cửa lớn. Căn phòng của Albert vẫn vậy. Vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Tấm rèm nhung dày phủ xuống quanh chiếc giường lớn. Trên giường, cựu bá tước hào hoa ngày nào như mất hết sức sống. Mái tóc nâu xoăn đã dài ngang vai. Bờ vai mỏng đi rõ rệt và những quầng thâm hiện lên dưới đôi mắt xanh lục bảo. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh.

- Anh Albert.

William tiến đến cạnh giường. Đôi mắt xanh của Albert mở to vì sốc. Rồi anh quay đi như thể không tin vào sự thật trước mắt. Có lẽ là do rượu, hay sự đau khổ đã khiến anh mắc chứng ảo giác. Anh gượng dậy khó khăn. Nhưng William đã nắm lấy tay anh.

- Là em đây. William.

Bàn tay của Albert xoa mái tóc của William, như thể muốn phác lại từng đường nét trên khuôn mặt người em trai.

- Kh-Không thể nào. Em đã chết rồi cơ mà-

- Không, nii - san, xin hãy nhìn em đi. Em đã trở về rồi.

William ôm lấy khuôn mặt người anh trai. Biểu cảm của Albert đi từ sững sờ đến đau khổ. Anh nắm chạy bàn tay William đang chạm vào má mình, cúi xuống như để ngăn dòng nước mắt.

- Còn sống ư? Còn sống tức là em sẽ tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau của sự tội lỗi.

Albert đưa tay vuốt những lọn tóc vàng của William. Ánh sáng tưởng chừng đã mất của anh, lẽ sống của anh, thiên thần mà anh đã vấy bẩn. Mặc cảm tội lỗi trong Albert lớn hơn bao giờ hết. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đôi mắt xanh vốn không còn thần sắc ánh lên trong nước mắt.

- William...

- Anh là người đã kéo em vào tội lỗi, là người đã vấy bẩn đôi tay của em. Nỗi đau của em và Louis là do một tay anh gây nên, là do sự hèn nhát của anh.

Giọng Albert dịu dàng, ôn hòa nhưng chua chát. Anh nhìn lên cả William lẫn Louis, những đứa trẻ vô tội, những người em trai yêu quý mà chính anh đã tàn nhẫn đưa họ vào vòng xoay của tội lỗi.

- William, Louis....

- Anh xin lỗi.

Albert không còn đủ sức kìm nén nữa. Nước mắt chảy xuống trên mặt anh, thấm lên tấm chăn. Nhìn thấy anh trai như vậy, William vừa đau lòng, vừa giận Albert đã tự giày vò bản thân vì thứ suy nghĩ ấy.

- Xin anh, đừng nói như vậy.

Giọng William run rẩy.

- Anh cứ luôn cho rằng em vì anh mà dấn thân vào kế hoạch này. Nhưng sự thật thì dù anh có đến hay không, em cũng sẽ tự mình thực hiện.

Bàn tay William siết chạy tay người anh trai hơn, như một cách cậu khẳng định sự chân thật.

- Tuy vậy, anh đã đến. Mang đến cho em một mái nhà, nguyện cùng em chịu đựng mọi đau khổ. Anh hiến dâng toàn bộ những gì mình có cho một đứa trẻ xa lạ. Sự dịu dàng của anh khiến em khao khát được yếu đuối, được vào nó nhiều đến hư người. Dù biết anh sẽ thấy tội lỗi, em đac không thể giấu dáng vẻ thống khổ ấy khỏi anh.

Đôi mắt của Albert vẫn không thần sắc. Anh nhìn William, khẽ nói:

- Em không cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của anh-

- Anh không nhớ sao? Ta đã hứa với nhau rồi mà.

Cậu đứng dậy, nhìn về ánh sáng từ cửa sổ.

- Đêm đó, ba chúng ta đã được liên kết bằng một mối liên hệ mạnh mẽ hơn cả huyết thống. Vậy nên...

Ánh mắt đỏ rực như hồng ngọc, chiếu thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Albert. Cậu mạnh mẽ, uy nghi như một vị thần, như cậu vẫn luôn là, với Albert.

- Em không cho phép anh tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ như vậy.

Albert như quay về những ngày tháng ấy, khi anh gặp William trong nhà thờ, khi tâm hồn anh lần đầu được soi sáng.

Vị thiên sứ ấy, đã cứu anh thêm một lần nữa.

- Đúng vậy, anh Albert. Tội lỗi này, ba chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu.

Louis sau hồi lâu đứng yên, cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh Albert. Gương mặt cậu sắc sảo, cương nghị. Vết sẹo không còn phải giấu giếm sau mái tóc vàng. Giờ đây được hiện diện như một chứng tích cho sự cống hiến, như một lời thề không thể phá bỏ.

William mỉm cười:

- Mọi chuyện, sau cùng cùng ổn rồi. Anh thấy đó.

Vị cựu bá tước nhìn hai người em trai không cùng huyết thống. Ánh sáng của cuộc đời anh.

Cuối cùng, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi Albert.

- Will, Louis, anh...

Albert không thể nói gì hơn. Bỗng William cúi xuống ôm chặt lấy anh. Mũi cậu áp vào hõm vai anh trai, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu tưởng chừng không bao giờ được cảm nhận nữa.

- Xin lỗi anh, để anh và mọi người lo lắng như vậy. Không có ngày nào em không nghĩ đến anh và Louis. Em rất sợ rằng nếu mình quay về, hai người có thể sẽ không còn nữa.

Albert vuốt nhẹ mái tóc của William. Anh ra hiệu cho Louis ngồi xuống, vòng tay qua vai cậu, ôm lấy cả hai người em.

- Anh William đã trở về. Anh cũng phải cố gắng khỏe lại đi, anh Albert.

Louis tựa lên vai Albert. Anh bật cười.

- Anh hứa.

Có thể tội lỗi sẽ không bao giờ buông tha họ. Bóng tối và khổ đau sẽ bao trùm ba anh em nhà Moriarty mãi mãi. Nhưng dù có bị thiêu đốt trong lửa địa ngục, họ cũng sẽ ở bên nhau.