Actions

Work Header

Good Enough

Summary:

Albert và nỗi ám ảnh về việc trở nên hữu dụng.

 

Hay là

 

Albert buồn vl tại mấy đứa em hong cho đi làm nhiệm vụ cùng:(

Work Text:

Kế hoạch Moriarty kết thúc. Hiện tại MI6, dưới sự chỉ huy của Louis, đang đi đúng hướng hơn bao giờ hết. Không có ai phải đi ám sát hay chết trong bóng tối nữa. Mọi thứ đều minh bạch và hợp pháp. Thật hoàn hảo cho con đường chuộc lỗi của "Chúa tể Tội phạm".
Tuy vậy, đôi lúc họ cũng có những ngoại lệ.

 

- Albert, em thật sự không có ý coi thường khả năng của anh. Nhưng em không thể để anh tham gia nhiệm vụ này được.

Đó là lần thứ ba Albert phải nghe lời từ chối đó từ Louis. Anh chỉ thở dài, không phản kháng. Từ khi được đưa ra khỏi tháp London, sức khỏe của Albert xuống cấp rõ rệt. Anh sụt mất 5 cân, tổn thương phổi, suy nhược cơ thể và thần kinh. Sau lần ngất xỉu trong nhiệm vụ, Louis và William đã đặc biệt phản đối chuyện tham gia các chiến dịch tiếp theo của anh.

- Anh hiểu mà, Louis.

Albert mỉm cười bất lực. Louis đứng dậy, quỳ xuống trước mặt, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của người anh cả. Ánh mắt cậu dịu đi:
- Em biết việc chôn chân ở nhà khi mọi người chiến đấu sẽ khiến anh không vui. Nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm. Xin hãy vì bọn em.
Trước vẻ chân thành của Louis, Albert khó mà kìm lòng được. Thật đau khổ khi M quyền lực và mạnh mẽ ngày nào bị giữ trong nhà như một bệnh nhân. Nhưng anh thà như vậy còn hơn khiến Louis và William phải lo lắng, hay tệ hơn là làm vướng chân họ. Anh nhẹ nhàn vuốt tóc Louis:
- Cãi lại lệnh của em là điều cuối cùng anh muốn làm, Louis. Hai đứa không cần lo về anh đâu.
Louis gật đầu rồi bước nhẹ ra cửa. Albert nhìn theo bóng lưng người em út. Thật vững chãi, trưởng thành. Anh không thể không tự hào về cậu. Tuy vậy, vẫn luôn có một bóng ma bám lấy tâm trí anh.

Bóng ma của sự bất lực, dằn vặt và mặc cảm tội lỗi.

Vào đúng ngày đã định, nhiệm vụ của MI6 bắt đầu. William, Louis, Bond, Moran và cả Fred đều đi vắng cả. Căn nhà chỉ còn lại Jack Reinfield, người thầy, người cha của ba anh em nhà Moriarty, được giao "nhiệm vụ" chăm sóc và bảo vệ.

Cùng với một cựu bá tước chán nản.

- Hôm nay cậu có vẻ ho nhiều hơn đấy, cậu chủ Albert.

Jack nhận xét khi ông mang theo một ấm trà vào trong thư phòng. Albert ngồi trên chiếc ghế tựa lớn, đầu ngả sang bên. Mái tóc xoăn giờ đã dài hơn, rủ xuống má và vai. Đôi mắt nhìn thẫn thờ về phía cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, ba bốn chai rượu đã cạn. Người quản gia nhìn cảnh ấy, thở dài.

- Từng đó rượu có lẽ là đủ cho hôm nay rồi, cậu chủ.
- Em còn có thể làm gì khác chứ.

Albert cười, thở hắt ra như đã bị kìm nén. Anh ngồi thu mình hơn, như lọt thỏm trong chiếc ghế lớn. Jack nhìn cậu, lắc đầu cười như một người cha nhìn đứa con trai nhỏ. Ông rót trà xuống nhẹ nhàng. Giọng ông an ủi, ôn tồn như nói với một đứa trẻ:
- Ta có những người bạn, những chiến hữu từng oanh tạc khắp nơi, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù.
- Nhưng thời gian sẽ không chừa một ai. Tuổi già và thương tật sớm tìm đến họ. Một ngày, đôi tay từng vung kiếm điêu luyện lại không thể nhấc nổi tách trà này. Điều ấy khiến họ rơi vào tuyệt vọng.

Đôi mắt Albert ngước lên nhìn.

- Đôi khi dừng lại là một phần của cuộc hành trình. Đôi khi nó là không thể tránh khỏi.

- Vậy có lẽ thời gian đã bỏ quên thầy rồi, Jack. Thầy không hề dừng lại.

Albert nhận lấy tách trà, khẽ cười. Một nụ cười có phần cay đắng. Jack Reinfield, kẻ từng được mệnh danh là "Jack the Ripper", người thầy, người cha của ba anh em. Cho dù mái tóc đã bạc trắng và những vết nhăn bắt đầu hằn sâu, ông vẫn là một chiến binh mạnh mẽ. Người cựu chiến binh ấy đã nhìn thấu nụ cười giả của anh.

- Chăm sóc các cậu chủ trẻ nhà Moriarty lâu như vậy, tôi biết rõ hơn ai hết những gì các cậu đã trải qua. Nghỉ ngơi một chút không có gì sai cả, cậu Albert.

- Và em là người duy nhất làm điều đó.

Đôi mắt xanh lục bảo nhìn về một phương vô định, như chỉ là cách để không nhắm mắt lại. Như nhận ra bức tường cảm xúc của mình đang sụp đổ, Albert nhấp một ngụm trà như để điều hòa lại tâm trí. Nụ cười lại nở trên môi.

- Nhưng thầy nói đúng. Có lẽ đây là điều tốt nhất em có thể làm để giúp họ.

Vị quản gia tiến về phía anh, đặt một tay lên vai, như một người thầy với học sinh của mình. Ánh mắt ông ấm áp:
- Cố gắng đừng tự giày vò mình, cậu chủ.

- Cảm ơn.

Jack lui xuống. Albert lại một mình trong căn phòng. Hàng giờ giờ trôi qua với anh dài như hàng thế kỉ. Những cuốn sách, câu chuyện hay những bài báo cáo cũ cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn Albert. Anh tìm đến việc đan khăn, tự đùa rằng mình không khác mấy so với một người mẹ già nua trong căn nhà rộng lớn khi những đứa con đều đã cất cánh tung bay.

Albert chưa bao giờ được hưởng hơi ấm từ tình mẫu tử.

Phu nhân Moriarty là một người phụ nữ lạnh lùng. Tất cả những gì bà làm đó là cố gắng củng cố quyền lực, theo dõi những người phụ nữ quanh chồng mình, hành hạ người hầu, đặt lên con trai những kì vọng.

Tuổi thơ của Albert được lấp đầy bởi nhung lụa, vàng bạc, giấy và gỗ.

Tuy vậy, anh bỗng thấm thía nỗi lòng của một người làm cha mẹ.

William và Louis cho anh lẽ sống, lý tưởng, hy vọng và hơi ấm của một gia đình.

Albert từng cho họ quyền lực, địa vị, một cuộc sống đầy đủ, giàu có.

Và đẩy họ vào vòng xoay tội lỗi không lối thoát.

Bây giờ, quyền lực, địa vị đã không còn.

Không còn Bá tước James Moriarty nữa.

Chỉ là Albert. Một tù nhân được ân xá.

Anh không còn gì ngoài một thể xác héo mòn, tàn tạ và một tâm hồn mục nát, đầy khiếm khuyết.

William và Louis đã chìm sâu trong bể tội lỗi. Họ sẽ phải đốt cháy sinh mệnh để chuộc tội.

Còn kẻ gây ra điều đó lại ngồi đây, an toàn, yên lặng. Bởi hai người em trai của anh quá tốt, quá lương thiện.

Họ đã bảo vệ, nâng niu cả kẻ gây ra đau khổ cho họ.

 

Đau đớn và tội lỗi dâng trào trong Albert khiến anh không thể tập trung làm gì khác. Một phần nào đó, anh ước mình đã chết trong tháp London. Hoặc ngay cái đêm William nhảy xuống sông Thames. Hoặc hy sinh trong một nhiệm vụ nào đó. Hoặc trước nữa-

Có lẽ là ngay cái đêm anh lấy được khẩu súng trong ngăn bàn của cha.

Nhưng con người ấy đã sống đến tận bây giờ, gây ra bao nhiêu đau khổ và cái chết.

 

Anh không khỏi ghê tởm con người này.

 

Albert đứng dậy. Trời đã về chiều. Chiếc cửa sổ phản chiếu trong gương bóng hình của chính anh. Xơ xác. Vô hồn. Đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Gò má và quai hàm hiện lên rõ ràng. Lờ mờ và âm u như sương khói, nhưng anh có thể cảm thấy những bóng ma cùa những nạn nhân của kế hoạch Moriarty bao phủ quanh bóng hình trong cửa kính kia.

"Nào, giờ ngươi đã đủ dũng khí chưa? Hãy kết liễu con quái vật này thôi."

Đúng rồi.

Albert đưa tay nắm lấy cổ chai rượu trên bàn...

- Albert!

Giọng nói quen thuộc đưa anh trở về thực tại, cùng với một cái ôm nhẹ từ đằng sau. Albert giật mình. Không hề có tiếng mở cửa hay bước chân gì cả.

- Will? Anh không ngờ nhiệm vụ lại hoàn thành sớm như vậy.

Albert mỉm cười dịu dàng, quay ra sau hôn lên trán William.
- Em và Louis ổn cả chứ? Có bị thương ở đâu không.
- Anh không cần lo lắng như vậy đâu. Dù sao MI6 cũng là lực lượng tinh nhuệ mà.

William cười. Vui vẻ và thoải mái. Cho dù một mắt cậu bị che đi bằng tấm bịt bằng da.

"Em lúc nào cũng vậy, William. Lúc nào cũng là tia sáng cứu rỗi anh như vậy".

Albert nghĩ khi William dẫn anh ra khỏi phòng. Nụ cười của William và việc nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ khiến tâm trạng anh tốt hơn khá nhiều.

Tuy vậy, giấu sau nụ cười của William đang dấy lên nỗi một sự sợ hãi.

Cậu đã nhìn thấy khoảnh khắc Albert cầm chiếc vỏ chai rượu lên.

 

***

 

Đêm cùng ngày....

 

"Cộc cộc"
- Vào đi.

- William? Muộn vậy rồi em chưa ngủ sao?

Albert đứng dậy khỏi bàn làm việc. Bước về phía William. Cậu đóng cửa phía sau lại. Gương mặt vẫn rất thoải mái, không hề mang sự nghiêm trọng hay lo lắng.
- Anh cũng vậy mà.
- Em biết đấy, một ngày không làm gì khiến anh không muốn ngủ chút nào.

Albert cười trừ. Anh ngồi xuống cạnh William trên giường, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hồng ngọc đỏ rực nhờ ánh trăng yếu ớt bên ngoài. Cậu đưa tay nắm lấy tay Albert, lật ngửa lên trước sự ngạc nhiên của người anh cả.

- Jack nói với em rằng anh uống rất nhiều rượu.

- Đó giờ anh vẫn vậy mà.

William kiểm tra cổ tay Albert. Cậu có thể thấy những vết sẹo đã mờ. Lúc mới gặp lại nhau, William đã phát hiện việc Albert sử dụng dao rạch lên cổ tay như một cách đếm ngày. Tuy anh đã an ủi cậu rằng những vết thương đó không nguy hiểm, rằng đó là chuyện xưa rồi và bây giờ anh đã ổn vì cậu đã ở đây, nhưng William có thể cảm thấy một nguy cơ âm thầm nổi dậy bên trong anh trai cậu.

- Em lại lo về mấy thứ ở quá khứ này sao?

Albert dịu dàng hỏi. Giọng anh nhẹ như thể William có thể bị tổn thương bởi nó. Anh biết cậu đang lo lắng.

- Em thấy rồi. Lúc anh cầm chai rượu lên...
- Chỉ là định cất đi thôi Will
Albert nhanh chóng thanh minh. Rồi nhận ra đó là cách nhanh nhất để tự khai ra hành động kì quặc của mình.
- Không ai cầm như vậy mà đi cất hết, anh hai.
Màu đỏ trong mắt William rực hơn, như muốn đe dọa, rọi thẳng vào con ngươi xanh lục của Albert.
- Anh định tự kết liễu.
Albert thở hắt ra. Đôi lúc anh ước William có thể bớt để ý và suy luận. Bởi mọi vấn đề của anh bị nhìn thấu như một quyển sách để mở. Bất kể anh có khâu nó lại, giấu đi, cậu cũng sẽ thấy cho bằng được.

- Will à, chỉ là ... em biết đấy, sự yên lặng khiến anh có những suy nghĩ không tốt....
- Là lỗi của em. Em không nên để anh lại một mình.
William cúi đầu xuống, tự trách. Albert vội đỡ lấy hai vai cậu.
- Không, đừng nói vậy. Những gì em và Louis làm đều là để bảo vệ anh. Sau tất cả những gì anh đã làm, anh lại được ở nơi này, nghỉ ngơi, an nhàn. Anh không thể nào tưởng tượng đến một viễn cảnh nào tốt hơn như vậy.

Albert vòng tay qua vai William, để đầu cậu tựa vào hõm vai mình. Anh giận mình đã sơ suất để lộ những hành động tiêu cực trước mặt William, người vốn dĩ đã luôn mang theo mặc cảm tội lỗi.

- Anh không nghỉ ngơi, anh Albert. Anh coi đây như tháp London thứ hai vậy. Nơi anh tự giằng xé và hành hạ bản thân bằng ý nghĩ.

Albert không đáp. Anh không còn gì để biện minh. William ôm lại Albert. Tay cậu sờ thấy những đầu xương lộ rõ nơi lưng và vai Albert, khiến tim cậu thắt lại.

- Anh hứa là sẽ không giấu em điều gì mà, đúng không? Xin hãy nói với em.

Albert nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng bạc soi xuống căn phòng, làm sáng lên màu xanh nơi đáy mắt. Một phần anh không muốn những suy tư vụn vặt của mình trở thành gánh nặng cho William, một phần anh cũng muốn mình có thể bày tỏ nỗi buồn của mình với người em trai mà anh coi hơn cả tình ruột thịt.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Will. Chỉ là việc trở nên vô dụng như vậy, khiến anh thấy bứt rứt khó chịu thôi. Nhưng em, Louis và mọi người đã ở đây rồi. Những điều ấy giữ anh sống.

Albert nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng tơ của William. Cậu khẽ cau mày:
- Anh đang không nói thật. Anh luôn như vậy. Nhưng em có thể đoán được.
- Will à, em...
Albert không biết nên nói thêm gì. Anh chỉ im lặng.
Hai người im lặng một lúc. Đầu William tựa lên vai anh trai, hai tay cậu ôm eo Albert. Còn Albert tựa lưng vào gối, tay ôm siết lấy vai William. Ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra bầu trời đêm.
- Anh biết không, anh quan trọng với em và Louis nhiều hơn anh nghĩ. Em đã luôn coi anh như anh ruột, hoặc hơn cả như vậy. Anh không cần là M, hay bá tước, hay một đặc vụ gì cả. Đó chưa bao giờ là điều em muốn ở anh.
- Lúc anh gục ngã khi làm nhiệm vụ, em đã nhận ra anh đang dần tuột khỏi tay mình. Em nhận ra rằng em có thể mất anh bất cứ lúc nào. Với em và Louis, việc giữ anh sống và an toàn đã trở thành ưu tiên hàng đầu.
Những lời nói của William giống như ngọn lửa ấm áp khiến bức tường phòng vệ của Albert không thể không tan chảy. Con ngươi màu lục bảo đã sớm ngấn nước, chỉ trực chờ trào ra. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đứng trước William, tất cả những chiếc mặt nạ anh từng mang đều vụn vỡ, để lộ ra ngoài bản thể trần trụi yếu đuối. Anh mỉm cười, nghiêng đầu về phía em trai:
- Anh từng nghĩ, mình sẽ hiến dâng cho em của cải, địa vị, quyền lực để có được trí tuệ, sức mạnh và lòng dũng cảm của em.
- Đến tận bây giờ, em và Louis vẫn luôn như vậy.

William ngẩng đầu, nhìn lên phía Albert. Từ góc độ này, cậu có thể thấy quai hàm lôi rõ, làn da có phần nhợt nhạt và đôi mắt lấp lánh nước của anh.
- Nhưng anh bây giờ chỉ có một thể chất tồi tàn và một tâm hồn già cỗi.

- Anh không còn gì để cống hiến, chứ đừng nói là chuộc tội.

Albert không cần quay lại nhìn để biết vẻ mặt của William khó coi đến mức nào. William cũng không cần nói ra để Albert thấy cậu đau lòng ra sao. Như một cách chữa cháy, Albert bật cười thành tiếng:
- Tệ quá, để em phải nghe mấy thứ lúc yếu lòng này. Em cũng đang chiều hư anh đấy, William.
Anh cố gắng nói đùa nhưng William không cười nổi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị. Bất chợt, cậu đè Albert xuống. Đôi đồng tử xanh lục mở to vì bất ngờ. William chống tay hai bên, để cơ thể cậu khóa chặt và bao trùm Albert bên trong.
- Em làm gì vậy Will-
- Mặc kệ cho em và Louis đã nói với anh bao nhiêu lần, anh vẫn không chịu nghe. Anh Albert, tin tưởng những người mà anh gọi là gia đình, khó khăn đến thế à?

- William-

-...

Albert vẫn còn chưa hoàn hồn sau hành động đột ngột của người em trai. William trước giờ đối với anh luôn nhã nhặn, kính trọng, có thân thiết cũng vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng có lẽ cậu cũng đã đạt đến giới hạn. Khi người anh mà cậu coi trọng hơn cả tính mạng, lại thu mình và khách sáo trước cậu.
- Will, anh chỉ muốn hai đứa có thể bớt đi phần nào gánh nặng này.
- Nếu anh không thể, thì em cũng không. Em và Louis cần anh. Nếu anh thực sự muốn giúp đỡ...
Giọng William bỗng dưng nghẹn lại.
- Thì xin đừng rời đi trước em. Nếu anh không thể làm vì bản thân, thì hãy là vì em.

Albert ngồi dậy, ôm lấy em trai. William cũng thuận theo, không phản khán. Họ không ôm chặt nhau, chỉ khẽ khàng xoa lưng, vuốt tóc như thể người kia là thủy tinh. William cảm thấy vai áo cậu ướt, và lồng ngực Albert áp vào ngực cậu run lên.
- Anh xin lỗi, Will. Lại làm em phải bận tâm nữa rồi.
- Em rất vinh hạnh được làm điều ấy.

Albert không hiểu sao sau từng ấy tội ác, anh lại được hưởng diễm phúc nhường ấy. Có lẽ anh đã dùng hết số phước đức trong tất thảy kiếp người cộng lại.

Albert tự nhủ.

Những gì họ mang đến cho anh, có dùng hết cuộc đời này cũng không đền đáp được.

Nhưng có lẽ anh cũng mang đến những thứ tốt đẹp, dù chỉ là một chút.

Hai người, không phải Bá tước hay Chúa tể Tội phạm, chỉ là anh trai và em trai, những con người tuyệt vọng, dại khờ và yếu đuối, cố gắng nương tựa vào nhau, khao khát được giúp đỡ thế giới này.

Albert và William cứ giữ nhau như vậy chi đến khi ngủ thiếp đi.