Actions

Work Header

Em còn nhớ anh không

Summary:

"Biết thế ngày trước em chẳng ước gì được gặp anh sớm hơn.” Huỳnh Sơn ôm mặt mình cười khổ, tự nhủ trong đầu không chấp trẻ (ranh) con. “Em thật muốn xăm lên trán mình cho anh đọc hiểu rằng em không bao giờ muốn tổn thương anh."

“Em yêu anh rất nhiều, ngay cả khi anh đếch nhớ gì và cứ cư xử như một tên khốn. Chết tiệt."

Hắn thôi không nhìn anh nữa, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Trường Sơn giờ mới nhận thức được mình đã quá lời, lấm lét nhìn hắn mạnh tay đóng sầm cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn đi vòng qua bên này xe để mở cửa cho anh.

"Em sẽ đi dọn phòng dành cho khách và ngủ ở đó cho đến khi... đến khi nào Sơn cảm thấy an toàn với em."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

Ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt Trường Sơn qua khung cửa sổ. Anh bực bội nheo mắt, vừa tỉnh dậy đã thấy nửa đầu bên phải đau như búa bổ. Anh xoay người qua mò mẫm tìm đồng hồ báo thức, nhưng thay vào đó tay lại đụng phải vật gì giống như một chồng sách. Cảm thấy có gì đó khang khác, Trường Sơn mở to mắt và nhìn thấy một căn phòng sang trọng hoàn toàn xa lạ.

"Đéo gì-" Anh kinh hãi khi có một cánh tay vòng qua eo ôm chặt anh.

"Mèo ơi," Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai anh. "Anh hứa với em hôm nay sẽ ngủ bù cơ mà."

Trường Sơn hoảng hốt cố gắng giãy khỏi vòng tay người phía sau. "Bỏ tôi ra!" Anh hét lên, đánh chan chát vào bàn tay vắt trên eo mình. "Cút khỏi người tôi ngay!"

Cánh tay kia chần chừ đôi lát rồi rụt về. Trường Sơn vùng ra ngồi bật dậy, tim đập mạnh như trống bỏi. Anh ôm lấy nửa đầu đau nhức của mình, sợ hãi quay sang nhìn người nằm cạnh.

Anh cứng đờ khi thấy một người đàn ông xa lạ đang bối rối nhìn anh. Tệ hơn nữa là hắn ta đang không một mảnh vải. Trường Sơn lập tức giật lùi về sau và la lên "Chuyện khỉ gì đang diễn ra thế này! Anh là ai?!"

"Mới sáng sớm mà anh quậy cái gì thế, nay đâu phải Cá tháng tư đâu." Hắn ta nói, chống khuỷu tay ngồi dậy. Hắn trông xấp xỉ ba mươi tuổi và điều này chỉ khiến anh muốn tìm điện thoại báo công an ngay lập tức.

"Anh bỏ thuốc tôi sao?!" Trường Sơn giật tấm chăn vội phủ lên mình khi nhận ra anh cũng đang trần trụi từ đầu đến chân. "Tên khốn- anh làm sao mang được tôi đến đây?!"

"Trường Sơn," Hắn nhíu mày. "Nói vậy không vui chút nào đâu."

"Dĩ nhiên là đéo vui rồi!" Anh lại thét lên, cả người run rẩy. "Tôi đéo biết anh là thằng chó má nào và tôi muốn về nhà!"

"Sơn ơi đây là nhà anh mà..." Người đối diện chậm rãi nói. "Anh thật sự không nhớ em là ai sao?"

"Tôi phải nhớ sao?!"

"Thì, chúng ta kết hôn rồi mà." Tên đó nói. Ngay lập tức Trường Sơn phản bác lại.

"Vãi lồn?! Tôi chỉ mới 18 tuổi, kết hôn cái đéo gì ở đây!" Anh tiếp tục xù lông chửi đổng lên và thấy mặt hắn tối sầm lại trong phút chốc.

"Trường Sơn, anh đã 35 tuổi rồi." Hắn nói, đưa tay chỉ vào mình, "Và em là chồng anh, Huỳnh Sơn." 

Khi thấy anh vẫn không có vẻ gì là muốn tin, Huỳnh Sơn vò đầu, chợt nhớ đến một khả năng.

"Đếch ổn rồi, em phải đưa anh tới bệnh viện ngay lập tức.”

 

---

 

"Nhưng tôi là đàn ông mà." Trường Sơn nhăn nhó miễn cưỡng trèo lên xe. Anh không tin cái tên Huỳnh Sơn này, nhưng đúng là trên ngón áp út của anh có chiếc nhẫn y hệt hắn và khi soi gương anh suýt không nhận ra gương mặt mình trông già dặn hơn hẳn, răng thì trắng bóc, mũi hết tẹt và cánh tay thì đầy mực. "Tôi thích gái."

"Ừa anh vẫn tự nhận mình là trai thẳng mà." Huỳnh Sơn trả lời qua loa. Hắn ta đang cố gắng gọi cho ai đó trên một chiếc điện thoại di động chỉ có màn hình, không có bàn phím và trông to hơn những chiếc Trường Sơn từng thấy. "Nhưng đôi lúc anh vẫn hứng thú với trai, cụ thể là em."

"Má! Có biết mình đang lái xe không đấy!" Anh chửi thề khi hắn một tay vừa đánh vô lăng một tay vừa cầm điện thoại, lạng quạng suýt nữa là tông vào rào chắn.

"Biết. Này, anh thật sự không nhớ thằng Khoa là ai sao?" Huỳnh Sơn hỏi. "Vãi thật, em không nghĩ anh đã đập đầu mạnh đến mức này." Giọng hắn ta nặng nề đầy mùi hối hận làm Trường Sơn cứ cảm thấy khó chịu, ngồi nhấp nhỏm không yên trên ghế phụ. Ai đó tên Khoa cuối cùng cũng chịu bắt máy và hắn lập tức nói một tràng vào điện thoại "Bạn làm gì mà gọi mãi chẳng nghe thế… hôm nay anh hai bạn gặp chút chuyện không qua thu âm được, tôi phải dẫn ảnh tới bác sĩ. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích sau được không? Ừ, cảm ơn." Huỳnh Sơn cúp máy và tập trung lái xe lại.

“Anh hai? Mình tòi đâu ra đứa em vậy?” Trường Sơn bối rối nghĩ, chăm chú quan sát quan cảnh ngoài cửa xe. Nhìn địa chỉ thì vẫn là Sài Gòn, nhưng đường phố lạ lẫm quá, anh chưa từng thấy nhiều cao ốc đến thế. Quận 7 ngày xưa là đầm lầy mà anh chẳng xuống đây bao giờ, chỉ quanh quẩn quanh nhà anh ở… ở… ở đâu nhỉ…?

Càng cố gợi lại ký ức Trường Sơn càng cảm thấy mình như lạc vào sương mù. Cơn đau nửa đầu của anh đã lan đến giữa hai mắt và không ngừng nhói theo từng cơn.

“Giờ đầu anh cảm thấy thế nào?"

"Vô cùng tệ hại, như có cả bầy khỉ đánh đu hú hét trỏng." Trường Sơn gắt gỏng. "Chúng ta sắp đến chưa?"

"Đây." Huỳnh Sơn đậu vào bãi giữ xe và tắt máy. Trường Sơn bước ra trước, vùi tay vào túi áo hoodie, cúi đầu xuống để ánh mặt trời không rọi vào mắt. Huỳnh Sơn đột ngột đứng sát bên cạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Trường Sơn giật ra, nhăn nhó lùi xa hơn.

"Anh tính làm gì đấy." Anh nhìn hắn đầy ngờ vực. "Đừng có chạm vào tôi."

Huỳnh Sơn chớp mắt và rút tay về, hơi khom vai nói "Xin lỗi chỉ là thói quen thôi... bác sĩ của anh ở trong kia." Hắn buông thõng tay mất tự nhiên bước đi trước dẫn đường. Anh thoáng nghĩ đến việc chạy qua bác bảo vệ cầu cứu, nhưng bác thấy anh nhìn sang thì lại gật đầu chào, mỉm cười như thấy người quen. Anh đành bỏ ý định, hậm hực lê đôi dép kẹp của mình bám theo sau hắn.

 

Họ đi thang máy lên tầng 4. Trường Sơn cẩn thận giữ khoảng cách 2 bước chân giữa hai người. Huỳnh Sơn cứ tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng và do dự, điều đó chỉ làm anh muốn trốn khỏi hắn ta để tìm nơi nào đó thân thuộc hơn, dù rằng anh chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu.

Y tá dẫn họ vào phòng khám ngay lập tức và Trường Sơn ngồi xuống bàn làm một loạt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và lấy máu. Anh lườm Huỳnh Sơn, người đang lảng vảng trước cửa phòng. "Anh ta có phải ở đây không?"

"Huỳnh Sơn là người đại diện của anh." Cô y tá nói, nhíu mày nhìn anh. "Anh ấy nói anh có thể bị mất trí nhớ, vì thế chúng tôi cần anh ta ở đây để ghi vào hồ sơ khám bệnh.

"Em không muốn anh ta ở đây." Trường Sơn bướng bỉnh nói, vẫn chưa ý thức rằng tuổi của cơ thể này có khi lớn hơn cô y tá một giáp.

Nghe vậy, Huỳnh Sơn cứng nhắc xoay mặt đi một lát. Y tá mím môi trước không khí khó xử này, vừa theo dõi huyết áp vừa nói tiếp. "Anh Sơn, tôi đã xác nhận thông tin người nhà, anh ấy đúng là chồng hợp pháp của anh đấy.”

"Chị cứ đùa, từ khi nào đàn ông kết hôn với nhau là được pháp luật công nhận vậy?"

“Lê Trường Sơn!” Huỳnh Sơn nhăn nhó quay lại, giọng hơi run rẩy như kiềm chế không lớn tiếng với anh. "Anh đừng có bướng nữa, giờ có thấy không ưa tôi hay gì thì tôi sẽ không bỏ anh ở đây một mình đâu."

Trường Sơn bỗng cảm thấy xấu hổ như trẻ con làm sai, ngượng nghịu cúi đầu xuống né ánh mắt bất lực của hắn. 

"Xong rồi, anh ngồi đây đợi chút bác sĩ đến khám nhé." Y tá thở dài rồi bỏ đi, để lại hai người một mình trong phòng đầy mùi sầu riêng chưa chín. Huỳnh Sơn thả người xuống ghế trống đặt sát tường và khoanh tay lại, nhìn chằm chằm Trường Sơn.

Anh bồn chồn không ngớt, ghét cái cách mà hắn ta nhìn như thể anh bị hỏng ở đâu đó. Trường Sơn vẫn thấy mình rất ổn, ngoại trừ cơn đau đầu kinh khủng thôi.

Anh vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái trong lúc chờ đợi. Nó có màu bạc trơn, không đính thêm đá gì nhưng nhìn khá quý giá. Song anh nhận ra hành động của mình và nhanh chóng giấu tay và túi áo, khom người lại và hi vọng Huỳnh Sơn không để ý.

Một nữ bác sĩ bước vào phòng ngay sau đó, vén mái tóc đen tuyền qua phía sau tai. "Chào anh," Cô ngồi xuống, bấm bút bắt đầu ghi chép vào hồ sơ bệnh nhân "Tôi nghe chồng anh nói anh bị ngã tối hôm qua và giờ trí nhớ có vấn đề?"

Trường Sơn chớp mắt, theo bản năng đánh mắt về phía Huỳnh Sơn dù mới phút trước vừa kiên quyết không bao giờ nhìn hắn ta nữa. Huỳnh Sơn có vẻ hơi xanh xao, lo lắng vò tóc. "Nói vậy thì chưa đủ... Anh ấy dường như bị mất ký ức suốt 17 năm qua, cứ khăng khăng rằng mình mới 18 tuổi…"

 

 ---

 

Sau khi bị đẩy vào phòng cấp cứu và trải qua một đống xét nghiệm, Trường Sơn được chẩn đoán bị mất trí nhớ hồi tưởng và được đưa về nhà tịnh dưỡng với lời khuyên hãy ở trong môi trường thân quen, dù bao nhiều lần anh quả quyết mình không hề biết Huỳnh Sơn hay căn nhà anh phải ở và cả những bạn bè chung mà hắn liệt kê. Chẳng hiểu sao bác sĩ lại rất lạc quan về khả năng hồi phục và cho rằng anh không bị chấn thương quá mạnh để quên hết tất cả.

"Không còn cách nào khác ngoài việc đợi cho kí ức tự quay lại. Cứ sống như bình thường thôi và cố gắng đừng để đập đầu lần nào nữa nhé."

Nói thật thì Trường Sơn có chút nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô bác sĩ này, nhưng nhìn tên kia lấy thẻ quẹt tiền viện phí 8 chữ số thì tặc lưỡi bỏ qua. Ừm, chắc chắn giá tiền đi đôi với chất lượng, không có gì phải bàn cãi.

Huỳnh Sơn hoàn toàn im lặng trên đường trở về, điều này rất ổn với Trường Sơn. Anh đã bắt đầu ngán giọng của hắn sau khi ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt với bác sĩ.

Nhưng anh vẫn băn khoăn một điều. "Thế rốt cục tôi bị chấn thương thế nào mà ra nông nỗi này?"

Huỳnh Sơn cười ngượng. "Cái lý do nó… xàm cực kỳ. Em đếch tin được vì nó mà anh lại mất trí nhớ nghiêm trọng thế này."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Trường Sơn tò mò.

"Anh vấp phải chú chó của tụi mình và ngã ngửa xuống bậc tam cấp."

Trường Sơn nhìn hắn đầy thất vọng. "Phải rồi. Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó sao?"

"Ừ?"

"Đó là lời giải thích tệ nhất tôi từng nghe." Anh đảo mắt. "Có lẽ tôi nên giữ lại mấy tờ đơn bạo lực gia đình mà nãy một y tá lén nhét vào tay tôi."

"? Vãi thật, người ta nghĩ em bạo hành anh sao?"

Trường Sơn liếc hắn, ở cái độ tuổi này anh vẫn xốc nổi và ương ngạnh lắm nên không nhịn được mà châm chọc đôi câu. "Có khi do bị bạo hành tinh thần cũng nên. Bảo tôi vì chấn thương tâm lý mà mất ký ức nghe hợp lý hơn hẳn.”

"Biết thế ngày trước em chẳng ước gì được gặp anh sớm hơn.” Huỳnh Sơn ôm mặt mình cười khổ, tự nhủ trong đầu không chấp trẻ (ranh) con. “Em thật muốn xăm lên trán mình cho anh đọc hiểu rằng em không bao giờ muốn tổn thương anh."

“Em yêu anh rất nhiều, ngay cả khi anh đếch nhớ gì và cứ cư xử như một tên khốn. Chết tiệt." Hắn thôi không nhìn anh nữa, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Trường Sơn giờ mới nhận thức được mình đã quá lời, lấm lét nhìn hắn mạnh tay đóng sầm cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn đi vòng qua bên này xe để mở cửa cho anh.

"Em sẽ đi dọn phòng dành cho khách và ngủ ở đó cho đến khi... đến khi nào Sơn cảm thấy an toàn với em."

 

--

Notes:

Chuyện là cái plot mất trí nhớ cliché này nằm trong máy tôi khá lâu rồi mà trước ngại đăng lên tại chưa triển khai xong. Thôi thì nay bồi hồi nhớ Đảo quá nên up trước chap này để đóng góp thêm vào tag Double Sơn, hi vọng sẽ lấp được hố...