Chapter Text
“Đứng lại đó”
Chạy…chạy…chạy
Trong đầu nó bây giờ chỉ có một từ chạy, nó phải chạy, chạy thoát cái nơi này thì mới có thể sống được
“Nó đâu rồi? Thằng ranh con, đi qua bên kia tìm”
Nghe thấy giọng nói đã đi xa, nó mới thở nhẹ, nó nhìn đôi bàn chân vì chạy đã đầy vết thương. Bàn tay vì phải dùng lực quá nhiều mà không còn đủ sức để cầm nắm gì nữa
Nó ngước nhìn ánh sáng le lói xuyên qua hộp thông qua vết nứt. Nó đang cố gắng vì điều gì? Vì để sống? Nhưng sống như thế này thì sống để làm gì? Vì để tìm lại cha mẹ? Nhưng họ đã bỏ nó từ lúc nó mới sinh. Vì để trả thù? Người hại nó nhiều như thế phải sống đến bao lâu mới có thể trả thù hết được chứ. Vì để tìm ra bản thân là ai? Đúng, nó phải sống để biết rốt cuộc bản thân nó là ai
Nó bò ra khỏi chiếc hộp, hoàng hôn dần xuống, nó cứ mãi chạy mà không nhìn xem rốt cuộc là chạy tới đâu rồi. Nhưng cũng tốt nó không có ý định quay về nơi ăn thịt người đó
Nó lê bàn chân đi đến dòng suối, uống nước dòng suối, gáng nhịn đau mà rửa đi vết thương trên tay. Nó sợ tay nó sẽ phế mất, đã bị thương thành ra thế này rồi mà
“Nó kìa!”
Nó quay đầu lại, là đám ban nãy, sao bọn nó cứ như quỷ thế, ám mãi chẳng buông
Nó chạy, nhưng không kịp rồi nó bị bao vây, hơn cả chục tiên bao vây tứ phía. Nam lúc này nhìn qua dòng suối, nó định nhảy xuống
“Mày đừng nghĩ đến chuyện nhảy xuống, dòng suối này không sâu mày nhảy xuống chỉ giúp bọn tao dễ bắt mày hơn thôi”
Nam siết chặt đôi bàn tay đang rỉ máu của mình
“Các người…”
“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tụi tao chỉ làm theo lệnh” tên cầm đầu hất mặt, hai tên tay sai tiến lên muốn bắt nó
AHHHH! Sóng âm phát ra âm thanh chói tay khiến hai tên kia ngã ra sau, đám người đó bịt kín tay lại
AHHHH! nó cứ la liên tục, la đến khi tay đầy máu
Bọn người đó lui càng lúc càng xa, cố gắng bịt kín tay nhất
“Cứ để nó la, giáo sư nói nó sắp chịu không nổi nữa rồi”
Quả thật là như vậy, bàn tay nó đã đầy màu, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu như một con thú hoang không cho phép ai lại gần mình
“Tao có chết cũng không đi về nơi đó…một lần nào nữa…” nó gục một chân xuống
“Người đâu! Bắt nó”
Lúc này nó không còn sức để làm bất cứ điều gì nữa, ngay cả tạo sóng âm. Chỉ cần nghĩ đến đôi tay của nó đã đau đến điếng người. Có lẽ nó sẽ thật sự quay về nơi đó, địa ngục…
“OH! Đang có lễ hội gì à? Sao đông vậy?” Một bóng dáng hiện ra trước mặt nó, một đứa nhóc chạc tuổi nó, đôi mắt xếch trong rất láo, chân mày tên này lại bị một đường rạch, trong rất không đàng hoàng
“Không phải nơi để chơi đâu nhóc, ra chỗ khác đi”
Tên nhóc đó ngoáy ngoáy tai, chân vẫn tiếp bước về phía nó “Mấy chú 10 đánh 1 đó hả? Hèn vậy trời! Cháu đến tìm người…người đó đó…” Nhóc đó chỉ về phía nó “Là người cháu đang tìm”
Tên cầm đầu nhíu mày, tay siết chặt cây gậy “Xử nó đi!”
Tên nhóc kia ô lên một tiếng, giả bộ sợ sệt “Trời ơi chưa gì đã đánh người rồi…đã không đẹp mà còn ác”
Nó thấy tên nhóc đó đạp chân xuống đất một cái, mặt đất như có bom nổ, tạo ra làn sóng khiến tất cả đều ngã nhào
“Mệnh…mệnh thức?” Tên cầm đầu hốt hoảng, một tên sắp chết hắn còn chưa xử lý xong mà giờ xuất hiện thêm một tên nữa “Là đứa con nít…không chết được, giáo sư đã nói chỉ là đứa con nít sẽ không gây chết người. Bây đâu bắt nó lại”
Tên nhóc liếc xéo tên đó “Đồ lang băm nào dám nói bổn thiếu gia không thể giết chết được người. Là do ta có muốn hay không thôi nhé” Tên nhóc đó nhanh như chớp tiến lại gần tên cầm đầu, bàn tay nhóc xẹt lên vài tia lửa nhỏ, nhóc tu lực tạo ra xung kích hất văng tên cầm đầu ra xa, là ra tận giữa suối
Sau đó cười đắc chí nhìn xung quanh “Còn ai muốn tắm suối nữa không?”
Toàn bộ những người còn lại đảo mắt nhìn nhau, một tên khác gầm lên “TẤT CẢ CÙNG XÔNG LÊN”
Tên nhóc đó vẫn đứng yên như tượng, môi nhếch lên nhẹ
RẦM! Mặt đất bị nứt ra, tất cả những kẻ đang muốn tấn công đều rơi xuống vết nứt đó
Tên nhóc đó quay mặt về phía sau, càm ràm “Anh tới trễ quá đó, xém xíu em bị đánh rồi”
“Là tại ai bỏ chạy không đợi anh hả? Còn dám nói” Một thiếu niên cao ráo, gương mặt mang chút hiền hòa, nở nụ cười ấm áp
Tên nhóc đó chỉ về hướng người đang nằm với bàn tay đầy máu “Là do em nhận thấy sóng âm đang dần yếu, thấy chưa em biết thế nào cũng có chuyện. Đã kêu anh kêu thêm anh Phát đi mà, bây giờ tay nhóc đó đầy máu như vậy mình làm sao bây giờ”
Nhức đầu quá, nó đã đau đến mức không còn sức nói gì nữa. Nhưng nó biết hai người này đã cứu nó, nhưng họ có siêu năng lực…họ giống nó…liệu họ là người xấu hay người tốt đây
“Nè! Nhóc tên gì?”
Nó mấp mé môi “N..a..m”
Lần nữa mở mắt ra, nó thấy khung cảnh đã thay đổi. Là trong trạm xá à? Không, nó làm gì có giấy tờ mà được vào đây. Là ở đâu?
“Tỉnh rồi hả? Anh Thạch!!!!!! Nam tỉnh rồi”
Là tên nhóc lúc nãy
“Đang hoang mang lắm chứ gì? Đừng có lo, đợi anh Thạch vào rồi ảnh giải thích cho nghe”
Nam muốn nói nhưng chả còn sức nói, cổ họng nó khô khốc “N..ước”
“À quên quên” Nhóc đó tay chân lẹ làng lấy nước cho Nam
Thạch nghe tiếng la của chó con nhà mình thì vội đi vào, thấy Nam tỉnh rồi thì cũng yên tâm hơn
“Chào Nam! giới thiệu một chút, anh tên Sơn Thạch, nhóc nhoi nhoi này là Anh Khoa. Bọn anh nghe từ lâu ở thị trấn này thường có những chuyện bất thường. Nên muốn ghé thăm, ai dè vừa đến thì đã cảm nhận được năng lượng của mệnh thức. Và như em thấy đó anh và nhóc Khoa cũng giống em, chúng ta là những người có mệnh thức”
“Nhưng nơi đây cách Kinh Đô tận cả tháng đi đường, sao lại xuất hiện người có mệnh thức”
Kinh Đô? Kinh Đô là ở đâu?
Sơn Thạch trầm ngâm “Trong lúc em bất tỉnh anh có đi dò hỏi, người ta nói em là người của giáo sư Mark? Ông ta là ai?”
Nam vô thức siết chặt tay nhưng nhận ra hai tay của mình bây giờ như hai cái gối, bị băng lại kín hết rồi
“Các người…các người muốn gì?”
Là câu hỏi chứ không phải câu trả lời
“Em không thuộc về nơi này, nơi em thuộc về là Kinh Đô. Nơi dành cho người có siêu năng lực”
“Thứ mà em đang sở hữu, chính là Mệnh Thức. Mệnh thức của em là Sóng Âm, ấn ký mà em sở hữu là Âm Thanh”
“Đây là thứ không phải ai cũng có, nó là năng lực cao quý. Bẩm sinh, kế thừa, di truyền…”
“Nó là bệnh…” giọng Nam vang lên, Nam ngước nhìn Sơn Thạch “Nó là bệnh…nó đã làm chết người…chính thứ chết tiệt đó đã giết người…tôi không muốn sở hữu nó nữa, anh biết về nó thì lấy nó ra khỏi người tôi đi”
Anh Khoa nhíu mày “Nam! Đó không phải bệnh, và nó không gây chết người. Muốn chết người ít nhất cậu cũng phải tách được mặt đất giống anh Thạch. Hiểu không? Năng lực của cậu còn quá yếu để có thể giết người. Và quan trọng là sẽ không ai lấy đi được năng lực của mày. Sống bên mình, chết mang theo”
Cả người Nam run rấy “Giaos sư nói ông ấy sẽ lấy được thứ chết tiệt này ra khỏi người tôi. Nhưng thứ tôi nhận được là đau đớn về thể xác, trống rỗng đầu óc. Tôi không muốn quay về địa ngục đó”
“Muốn cũng không được, cậu bắt buộc phải quay về Kinh Đô”
Lời cuối cùng Nam nhận được, chính là nơi cậu thuộc về bắt buộc phải là Kinh Đô. Sau đó Nam không còn gặp lại anh Thạch nữa, bầu bạn với cậu là Anh Khoa
“Tôi phải ở đây đến bao giờ?”
Khoa lắc đầu “Không biết, anh Thạch nói phải khi nào xong chuyện mới đi được”
“Là chuyện gì?”
“Xử lý đám tàn dư của phản động. Đó là mục đích chính chúng tôi đến đây. Vị giáo sư mà cậu nói, ông ta là người của phản động, ông ta đang âm mưu tấn công lại Kinh Đô. Tuy ông ấy không có đủ thực lực làm chuyện đó, nhưng theo lệnh phải xử cho sạch để không xảy ra điều gì ngoài ý muốn”
Nam trố mắt “Tôi…tôi có thể ra ngoài xem được không?”
Anh Khoa nhìn tay của Nam “Cậu tạm thời không sử dụng được năng lực, anh Thạch sợ cậu ra ngoài sử dụng lung tung thì vết thương sẽ nặng hơn”
“Tôi…chỉ khi nguy hiểm tôi mới sử dụng…tôi không muốn sử dụng nó chút nào” giọng Nam có chút run rẩy
Anh Khoa dẹp đi quyền sách trong tay “Vậy được rồi, đi, tôi dẫn cậu đến nơi đó. Chứ ở đây miết tôi cũng ngột ngạt lắm”
“Anh Thạch sẽ không mắng cậu chứ?”
Anh Khoa nhún vai “Ai dám chửi bổn thiếu gia hả?”
*
“AI CHO EM ĐEM NAM RA ĐÂY?” Sơn Thạch liếc nhìn Khoa một cái lạnh người
“Trời ơi nó sắp bị khùng rồi kìa anh cứ bắt nó ở đó, với…chẳng phải tên khốn kia cứ liên tục kêu muốn gặp Nam sao?”
Sơn Thạch nhìn sang Nam “Nam, anh không biết với em hắn là gì nhưng với nhiệm vụ của anh. Hắn là kẻ phải nhận án xử tử, hắn luôn miệng kêu muốn gặp em”
Nam gật đầu, theo chân Sơn Thạch đi đến nơi bắt giam tên điên kia
Ngục tù của thị trấn, nơi mà Nam được gặp Mark lần đầu tiên
“Nam! Mau cứu ta” vẫn là giọng điệu ra lệnh đó
“Đó không phải bệnh”
Mark nhíu mày nhìn Nam “Mày nói cái gì?”
“Bọn họ cũng có, đó gọi là Mệnh Thức, đó không phải bệnh. Họ nói…tôi không đủ khả năng giết chết Rose”
“Mày tin đám người chỉ gặp mấy ngày đó còn hơn tin tao à? Chính tao đã cứu sống mày, chính tao đã cho mày miếng cơm manh áo. Ngay cả đứa con gái của tao…”
“ÔNG IM ĐI! TÔI KHÔNG GIẾT ROSE”
“Tôi không thể nào giết Rose được. Ông mau nói cho tôi biết, năm đó vì sao Rose lại chết” Nam cắn môi cố kìm nén sự tức giận
Anh Khoa phía xa chứng kiến mọi chuyện, nhóc thông thả đi đến “Rose, con gái của ông ta, chết vì cố chèn tế bào mang Mệnh Thức vào người. Ông ta đã nghiên cứu trên người đứa con gái của mình. Và Mệnh Thức đó là từ cậu. Những cơn đau thể xác, chính là ông ta cố rút năng lực Sóng Âm ra khỏi người cậu. Ông ta đang nghiên cứu việc biến người thường thành người mang Mệnh Thức”
Nam thẫn thờ “Vậy…Rose…Rose…em ấy chết…ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? ĐÓ LÀ CON GÁI CỦA ÔNG ĐÓ” sự mất bình tĩnh khiến băng gạt tay của Nam có dấu hiệu sắp rách
Khoa tiến đến kìm lại “NAM! Bình tĩnh! BÌNH TĨNH!”
Mark nhìn Nam rồi cười nhạt “Mệnh Thức, thứ chỉ thuộc cho những người ở Kinh Đô, tại sao mày lại có nó? Mày chỉ là thứ không cha không mẹ, là loại hạ đẳng, mày không xứng có nó. Nếu con gái tao có nó, tụi tao sẽ được tiến vào Kinh Đô. MÀY! MÀY MỚI LÀ THỨ NÊN CHẾT ĐI! TAO PHẢI GIẾT MÀY PHẢI HÀNH HẠ MÀY ĐỂ TRẢ THÙ CHO ROSE” ông ta lao đến song sắt, cố với tay tới Nam
Anh Khoa nhếch môi “ Biến đi! Loại như ông thì đi xuống dưới địa ngục mà hỏi con ông rằng, nó có từng muốn hay chưa”
RẦM! Năng lực của Khoa đẩy hắn ta văng vào tường
“Bao nhiêu được rồi! Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh thị trấn”
Nam thẫn thờ “Để làm gì?”
“Để nhận được những thứ cậu đáng ra phải nhận được”
Nam lớn lên ở khu tị nạn phía Đông thị trấn, nơi này bây giờ đã không còn ai nữa, vì họ dẫn đã chuyển vào thị trấn để có cuộc sống tốt hơn. Chỉ còn Nam, Nam không đi đâu được, vì chẳng có ai dẫn Nam đi
Nam là đứa trẻ mồ côi được một bà lão nhặt về nuôi, những chẳng mấy chốc bà lão ấy cũng ra đi vì tuổi già. Nam lớn lên với sự thương cảm nhỏ nhoi của những người ở khu tị nạn. Nhưng họ lo cho bản thân còn chưa xong thì tâm trí đâu mà để ý đến Nam
Nam cứ thế mà lớn lên, như một con thú hoang, Nam chỉ biết duy nhất hai việc, chỗ ăn và chỗ ngủ
Rồi đến hôm định mệnh ấy, Nam bị giật lấy ổ bánh mì mà người qua đường đã cho cậu. Nam tức giận hét lên thật to, sóng âm từ đó xuất hiện, đẩy xa đám người kia ra xa. Nam không biết cứ thế mà la, càng la sóng âm càng lớn. Vài tên trong đó cố chạy thoát, tai của hắn đã chảy máu. Sau ngày đó, tin đồn rằng Nam chính là một con quỷ dữ, một kẻ dị biệt
Chẳng còn chút thương hại nào cho đứa nhỏ 7 tuổi. Những trận đánh đập, mắng nhiếc không thương tiếc. Nhưng ánh sáng của Nam lúc đó, là ai nhỉ? Nam không biết, chỉ biết một chiếc xe ngựa sang trọng đã ghé ngang thị trấn. Một em bé…Nam không biết đó là nam hay nữ…nhưng rất thơm, là mùi thơm của hoa hồng
Người đó đã để lại cho Nam lương thực, nước uống, chăn mền. Nhưng khi Nam tỉnh dậy người đó đã đi mất, sau đó Nam gặp Rose. Nam không biết liệu Rose có phải người đó hay không nhưng Rose là người bạn đầu tiên của Nam
Ngày đó Nam nhìn thấy Rose bị bắt nạt, cơn tức giận lại xuất hiện, và thứ đó Sóng Âm đã khiến tất cả ngã nhau và bị thương kể cả Rose
Ông Mark đã đến cảm ơn Nam, và nhận nuôi Nam về nhà để trả ơn. Kết thúc cuộc sống trong địa ngục của Nam…
…và mở ra địa ngục mới
Từ ngày về căn biệt thự đó Nam không còn gặp lại Rose, Nam bị nhốt ở một căn phòng biệt lập. Hằng ngày chỉ được ăn một lượng thức ăn ít ỏi, nhạt nhoẹt, không được vận động, không được bị thương,...không được rất nhiều thứ
Rồi ác mộng đến, Nam bị đưa đến căn phòng nghiên cứu,vô số liệu thuốc, dao mổ, kim tiêm…Nam không biết rốt cuộc họ làm gì cơ thể của Nam. Chỉ biết rằng nó rất đau, và vô số lần bọn họ nghiên cứu, tra tấn, cưỡng ép Nam phải tức giận
Nhưng Nam chỉ sợ, mà sợ thì không thể phát ra Sóng Âm
Nam gặp được Rose, em ấy xuất hiện rồi lại bị một bọn người tấn công. Nam lúc này còn quan tâm gì được ngoài phải cứu Rose, Sóng Âm xuất hiện, Nam mới biết mình bị lừa
Từ lần đó, chẳng biết tên điên kia đã làm gì mà tần suất Sóng Âm xuất hiện ngày càng nhiều, mà như thế cơ thể của Nam không thể chịu nổi
Cho đến khi một luồng suy nghĩ vô hình xuyên qua đầu, thúc ép Nam phải phát ra Sóng Âm. Sóng Âm đó đã đánh trúng Rose, nhưng tại sao…những người khác cũng trúng Sóng Âm họ vẫn sống…tại sao Rose lại chết
Cái chết ấy khiến Nam căm ghét thứ mình sở hữu, nhưng bức thư cuối cùng Rose lén đưa cho Nam “Hãy rời khỏi đó đi Nam, nơi đó không thuộc về anh”
Nam đã chạy trốn, và gặp được Anh Khoa và Sơn Thạch
Nam đi theo Khoa đến thị trấn, từ ngày về căn biệt thự của gã điên kia Nam chưa từng được ra ngoài. Nhưng có vẻ mọi thứ không khác xưa lắm, nếu có khác thì chính là lòng người
“Đó…đó là người đến từ Kinh Đô?”
“Cả một xe ngựa hoàng gia đấy, chẳng những là người của Kinh Đô mà còn phụng sự làm việc cho hoàng gia”
“Đó…đó là thằng Nam đó”
Nam nghe tiếng người xì xầm, khả năng nghe của Nam rất tốt, Nam có thể nghe được âm thanh dù rất nhỏ rất xa
“Thằng Nam? Má! Tao tưởng mày chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ? Còn dám vác mặt ra đây? Một tai của tao vẫn chưa thể nghe được đây này,tao còn chưa đánh mày đã” Một tên cao lớn chặn đường Nam và Khoa, tên này, hắn ta chẳng nghèo đến mức giành đồ ăn của Nam nhưng hắn là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Hắn đã dẫn đám đàn em đến giành những thức ăn ít ỏi của Nam chỉ để mua vui
Anh Khoa tay đút túi quần, ngước nhìn tên cao lớn này “Vì sao cậu ấy lại tấn công làm tai của anh bị thương?”
“Hả?” Tên đó nhìn lại thì nhận ra Khoa không phải người của thị trấn “Chuyện của mày hả thằng nhãi, tránh ra không là tao đánh cả mày đấy”
Không nhận được câu trả lời, Khoa nhìn sang Nam
Nam nhỏ giọng “Hắn…hắn giành đồ ăn của tôi…nhưng tôi không làm gì. Tôi chỉ muốn hắn tránh xa mà hét lên thôi”
“Ồ! Không phải cậu tự tiện tấn công là được. Người mang Mệnh Thức không được tự tiện tấn công người thường nhưng…” Khoa đưa tay trước bụng tên đó, tu lực…RẦM!
“...tự vệ thì được”
Tất cả những người ở đó như trố mắt lên nhìn, có kẻ nhìn Nam và Khoa như quái vật
Nơi Khoa dẫn Nam đến là tòa nhà thị trưởng, Sơn Thạch đang ở đây
Sau khi giải quyết xong giấy tờ cho Nam, để cậu ấy có tên tuổi giấy tờ hợp pháp chuyển về Kinh Đô
Nam nhận tờ giấy về thân phận của mình
'BÙI CÔNG NAM'
Từ bây giờ Nam có thân phận rõ ràng
Thị trưởng nhìn Nam với ánh mắt phức tạp "Nam, con không phải người của nơi này. Quyền hạn của ta không thể bảo vệ con khỏi tên Mark càng không thể cho con biết thân phân của mình. Bởi vì ta cũng không biết, ta chỉ biết, ngày đó bà lão người đã nhận nuôi con đã gọi con với cái tên này. Xuất thân từ đâu và vì sao bản thân con lại có Mệnh Thức, việc này phải do con tự tìm hiểu"
Rời khỏi tòa nhà thị trưởng, Nam ngước mắt nhìn ánh sáng chói lóa của mặt trời. Có lẽ từ lúc này, Nam mới thật sự là đang sống
Nhưng một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, Nam không đồng ý đi cùng Sơn Thạch và Anh Khoa về Kinh Đô. Ai biết được họ có phải là Mark thứ 2 không chứ
“Em Có biết bản thân không được ở nơi này không? Đó không phải là điều em muốn hay không? Anh đoán chừng em cỡ tuổi Khoa. Tầm này chỉ cần mấy lần phát ra sức mạnh em sẽ tự xuất hiện Ấn Ký. Nếu như không được dạy dỗ cẩn thận, em có thể gây ra án mạng. Và khi đó em sẽ trở thành tội phạm”
Anh Khoa nhìn Nam cười nhạt “Cậu có Sóng Âm thì tôi có Sóng Chấn Lực, anh Thạch có Địa Nức Xung Kích. Bọn tôi không cần tra tấn hay làm gì để có được sức mạnh của cậu. Nhiệm vụ của bọn tôi là đưa cậu về Kinh Đô đến lúc đó cậu muốn đi đâu thì đi”
Nam nhìn họ rồi lại nói “Nếu tôi đi theo…các người có thể giúp tôi tìm được người sinh ra tôi không?”
Một khoảng lặng, một khoảnh khắc Nam không thấy, tay của Sơn Thạch đã run nhẹ
“Tôi không phải người ở nơi này, tôi được nhặt về từ một cuộc tai nạn. Tôi muốn tìm người đã sinh ra tôi…hoặc ít ra tìm được thân phận thật sự của mình”
Sơn Thạch cười nhạt “Chúng tôi giúp người thật nhưng không làm từ thiện. Nếu cậu muốn chúng tôi giúp thì cậu phải có gì đưa cho tôi chứ?”
“Không phải hại người là được. Làm trâu làm ngựa, tôi đều làm được”
Anh Khoa tiến đến khoác vai Nam “Ai mà cần cậu làm trâu làm ngựa. Về Kinh Đô, việc cậu cần làm…là làm bạn của tôi”
Nam đi về Kinh Đô, lần đầu tiên cậu được thấy thứ gọi là xe xịn, không phải chạy bằng ngựa. Nam đoán chừng Anh Khoa và Sơn Thạch đều rất giàu nhưng cho đến khi nhìn thấy căn biệt phủ trước mặt Nam mới hiểu giàu không đủ diễn tả họ
“Chào mừng em đến với Chín Muồi”
