Chapter 1: VeinFei
Chapter Text
1.
Một trong những khoảng thời gian mà cá nhân Vein yêu thích chính là giờ nghỉ trưa.
Bởi Hạ Phỉ luôn dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi. Ở phòng riêng của gã, tất nhiên rồi.
Người mẫu nhỏ vừa đặt lưng xuống sofa, rất nhanh đã vào giấc, hơi thở đều đặn phả ra, yên bình và dịu ngoan. Vein ngồi ở phía bên kia bàn trà, ánh mắt không một giây rời khỏi cáo con đang mơ ngủ.
Nghĩ ngợi một lúc, gã đứng dậy. Áo choàng đen phảng phất mùi thuốc tẩu nhè nhẹ, lẫn với nước hoa mà chính Hạ Phỉ từng đề xuất gã dùng thử, được gã cởi ra, phủ lên cơ thể co ro vì gió lạnh. Cảm nhận được thứ gì đó âm ấp, Hạ Phỉ hơi cựa quậy, rồi dứt khoát ôm chặt lấy tấm áo của ông chủ mình.
Khóe môi Vein không khỏi nhếch lên.
Gã thích một Hạ Phỉ nhiệt huyết, tự tin, chuyên tâm trong công việc, nhưng đâu phải một Hạ Phỉ mềm mại, thích dựa dẫm, dễ tổn thương sẽ không làm gã hài lòng?
Như lúc này đây. Hạ Phỉ không biết mơ thấy gì, nhưng nét mặt buông lơi dễ chịu, còn vô thức cọ má lên vạt áo choàng, miệng lẩm bẩm vài chữ rất nhỏ, vậy mà Vein vẫn nghe ra được hai từ "ông chủ".
Gã đưa tay xoa mái tóc màu vàng nhạt, rồi ngón tay dịch xuống, lướt qua sườn mặt của Hạ Phỉ. Hạ Phỉ dường như biết được sự ân cần đó đến từ ai, biểu cảm lại càng thả lỏng hơn, như đang tận hưởng một cách thỏa mãn.
Cả quá trình ấy, nụ cười trên gương mặt Vein vẫn được giữ nguyên.
"Sweet dream, dear."
—
Chapter 2: VeinFei
Chapter Text
2.
Có rất nhiều lý do để Hạ Phỉ thay đổi suy nghĩ của mình về việc thức dậy vào buổi sáng. Một trong số đó là Vein.
Sẽ không ngoa nếu nói rằng thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt Hạ Phỉ khi cậu mở mắt ra vào mỗi sáng là gương mặt của cấp trên, hay đúng hơn là mái đầu đỏ rực chưa kịp sửa sang. Phần tóc dài từ gáy trở xuống được buông xõa tán loạn trên bờ lưng trần, thấp thoáng những vết cào không có kỷ luật. Vein nằm áp ngực lên phần bụng của cậu người mẫu, sườn mặt vừa vặn gối lên khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở, nổi bật bởi vài ba dấu hôn tím tím ở xung quanh.
Sáng nào cũng vậy, hễ Hạ Phỉ tỉnh giấc, người kia lại không biết từ góc nào chui ra, ngang ngược chiếm dụng cơ thể cậu như một cái gối ôm hình người cỡ bự. Vein ôm rất chặt, với sức lực của Hạ Phỉ, căn bản là không thể khiến ông chủ của mình nhúc nhích dù chỉ vài phân.
Nửa tiếng đồng hồ sau đó, cậu chàng nằm im tại chỗ, như một thói quen, cậu tiếp tục công cuộc đếm số pha lê trong suốt được đính trên chiếc đèn trần giữa căn phòng ngủ xa hoa.
Đến khi cảm thấy cánh tay ở hông dần nới lỏng, cậu mới hạ mắt xuống, bắt gặp ánh mắt đầy hưng phấn đến từ đối phương. Một câu chào buổi sáng còn chưa kịp thốt ra, Vein đã rướn lên, hai ba động tác liền ép môi mình lên môi Hạ Phỉ, bắt đầu cái gọi là "thủ tục đầu ngày".
Hạ Phỉ từ lâu đã từ bỏ việc giãy dụa tránh né, ngoan ngoãn há miệng thè lưỡi mặc cho ông chủ quấy loạn. Dư âm từ đêm qua vẫn còn, cơ thể nhạy cảm thi thoảng sẽ run lên khi Vein ngứa tay sờ mó từ thắt lưng lên tới ngực, hai chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo hữu lực của người kia.
Chừng nào không khí trong phổi đã bị nụ hôn tùy hứng của Vein rút cạn, Hạ Phỉ mới ra dấu muốn ngừng.
"Ông chủ, ông chủ..."
"Hửm? Ồ, chào buổi sáng, sweetie."
"Vâng, chào buổi sáng..."
—
Chapter 3: VeinFei
Chapter Text
3.
Nửa đêm, Hạ Phỉ sực tỉnh.
Căn phòng im ắng, lập lòe ánh sáng từ đèn ngủ đặt cạnh giường, với tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.
Khẽ chớp làn mi dài, Hạ Phỉ trở mình, đổi tư thế nằm, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ ngon. Bỗng, người bên cạnh quay lưng, trong chốc lát, em đã thuận lợi rúc mình vào vòng tay người ấy.
Hạ Phỉ hơi ngước mắt.
Em đã từng nói điều này cả trăm ngàn lần với đối phương, nhưng khi được ngắm nhìn ở cự ly dường như bằng không, Hạ Phỉ không thể không cảm thán, ông chủ của em quá đỗi điển trai.
Khuôn nhan sắc sảo. Đôi mắt sói đầy yêu chiều. Sống mũi cao. Lại thêm đôi môi mềm vương chút hương thảo mộc.
Trái tim của người mẫu nhỏ đánh "thịch" một tiếng.
Thế rồi, Hạ Phỉ nhắm đôi mắt, môi hồng đặt nhẹ lên đối phương một cái hôn dịu dàng.
Không phải ở môi, cũng chẳng phải trên má, mà là chính nơi ngực trái với suối tóc đỏ dài lòa xòa phủ trên lớp áo lụa.
Em khẽ lẩm bẩm, gò má cứ thế ửng lên, "Thích anh lắm ạ..."
Hạ Phỉ không bao giờ nói cho Vein biết về chuyện đêm đó.
Nhưng em không biết rằng, sau khoảnh khắc em quay về giấc mộng êm đềm, mái tóc nhạt màu của bản thân đã được một bàn tay xoa lấy, lưu lại một chiếc chạm môi kín đáo.
Cùng với một nụ cười hết mực hài lòng.
...
Vein ngủ không sâu.
Nhờ động tác của cáo nhỏ bên cạnh, gã liền tỉnh giấc. Trời đông lạnh buốt, nhớ cảm giác ôm siết thân thể luôn tỏa nhiệt ấm áp, gã cũng nhích người, thuận thế áp sát lấy Hạ Phỉ.
Rồi, gã cảm nhận được một ánh nhìn nồng nàn dán chặt lên mặt mình.
Cáo con đã nép vào lòng ông chủ thân yêu mà không ngủ lại, còn lén lút ngắm nghía, không biết là đang nghĩ gì. Vein không mở mắt, mặc kệ cho Hạ Phỉ chăm chú cảm thán dung nhan của gã, cánh tay đặt trên eo em cố ý kéo lại, để cơ thể hai người như dán chặt lấy nhau.
Vài giây sau đó, Vein thấy mái đầu vàng kia rục rịch, và ngực gã được em hôn lên. Rất nhẹ, cứ như sợ sẽ khiến gã thức dậy.
Thính giác gã vốn nhạy, dù cho Hạ Phỉ đã hạ tông giọng hết cỡ, từng chữ mà em nói ra, gã vẫn nghe được.
Chỉ thích thôi sao?
Gã muốn đáp lại như vậy, nhưng đối phương đã ngủ mất rồi. Vein bật cười, nhóc con tùy tiện thế này, có phải do gã nuông chiều quá không?
Hạ mắt nhìn mái tóc hơi xù cọ qua cằm, Vein không nghĩ gì thêm, trả lại cho Hạ Phỉ một nụ hôn, lại đưa tay đan vào từng sợi tóc ngắn. Người kia bị nhột, hơi cựa quậy, rồi lại áp má vào khuôn ngực của gã.
Được rồi, thích cũng tốt.
—
