Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Collections:
Xmas cùng Hốc
Stats:
Published:
2025-12-23
Completed:
2026-02-22
Words:
18,857
Chapters:
3/3
Comments:
126
Kudos:
241
Bookmarks:
21
Hits:
2,443

[xmascunghoc] Thuyền em đi trên sông trăng sáng

Summary:

Bảy năm rồi người ta mới thấy nhà Nguyễn Cao rộn ràng tất bật đến vậy.

Notes:

Bối cảnh và mọi yếu tố lịch sử đều không có thật, không có tính tham khảo.
Chúc cộng đồng một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp nha 🫶🏻
P/s: Cảm ơn xmascunghoc đã kiến tạo sân chơi thật sự thú vị như này ạ🫰🏻

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Rồi mai đây ta trở về nguồn...Chở yêu thương về qua bến xưa…

Chapter Text

Bảy năm rồi người ta mới thấy nhà Nguyễn Cao rộn ràng tất bật đến vậy. Từ lúc nhận được lá thư của cậu cả Sơn Thạch, cả dinh ông bá như được thổi một luồng gió ấm giữa tiết đông cuối năm. Chưa kịp sang tháng Chạp mà trong sân đã vang tiếng chổi tre quét rào rạo từ tinh mơ, mùi tro bếp trộn lẫn mùi lá khô, ngai ngái mà thân quen đến lạ.

Bà cả sai người hạ bớt mấy chiếc màn cũ, thay màn mới, dặn phải giặt cho trắng phau chăn gối trong nhà vì cậu cả là người khó tính lại ưa sạch sẽ. Ông Nguyễn Cao ngoài mặt bình thản, trầm ngâm, nhưng trong dạ nhảy nhót mong ngóng người con trai cả xa quê nhiều năm trở về, cứ chống gậy ra đầu ngõ rồi lại dợm ngược trở lại.

 Tựa như người chưa về mà bóng đã lấp ló ngoài ngõ.

 Trong bếp, lửa đỏ hồng suốt ngày. Mấy chị em  xắn tay áo, vo gạo nếp, đãi đỗ xanh, tiếng cười nói lẫn trong mùi nước lá dong thơm hăng hắc. Ngoài sân sau, mấy bác phu chặt lại cành đào, lựa thế đẹp, buộc rơm gốc cho chắc chắn, vừa làm vừa bàn tán cậu Thạch còn viết trong thư sẽ dẫn theo tri kỷ bên Tây về, chẳng biết là người thế nào, cao hay thấp, ăn nói có giống người mình không. Nhưng rồi ai nấy đều lắc đầu cười lớn, tò mò làm cái gì, cậu Thạch xưa nay tinh thông mọi chuyện, có con mắt nhìn xa trông rộng mới được cử sang Tây làm ăn, chơi với cậu cũng phải là hạng thứ dữ không thể tầm thường. Sáu bảy năm trước cậu về, ông bà bá giục cậu lấy vợ mà cậu chỉ xua tay lắc đầu, năm nay trong thư đề rõ ràng sẽ dẫn theo người về, phen này có khi lại là người thương của cậu, nhà ông bà bá sắp có hỷ không chừng. Hăm tám tháng Chạp, từ tinh mơ cổng lớn nhà Nguyễn Cao đã mở toang, ông bà bá làm một bữa cơm tất niên lớn, mời họ hàng và hàng xóm láng giềng sang ăn uống linh đình, cũng là để đón cậu cả trở về, hân hoan nhộn nhịp như thế này, hẳn là cả Thạch sẽ mừng lắm đây. Gần trưa, gian trong gian ngoài nhà ông bá đã đông nghịt người, ngoài đầu ngõ bỗng vang lên tiếng bánh xe lạo xạo, rồi tiếng người gọi nhau í ới. Đám trẻ con đang chơi ô ăn quan bỗng bỏ cả trò, ùa ra như ong vỡ tổ, có đứa reo toáng lên

 “Cậu Thạch về! Cậu cả về rồi!”

 Ông bà bá nghe vậy buông hết bát đũa, chẳng kịp vuốt lại áo xống mà chạy ra đón trai vàng trai bạc. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng. Người bước xuống trước là cậu cả Nguyễn Cao Sơn Thạch. Vóc dáng cao lớn, vai rộng lưng thẳng, khoác áo dạ màu sẫm lạ mắt. Mấy năm xa nhà hun đúc nơi người cậu một vẻ điềm đạm khác hẳn thuở niên thiếu, ánh mắt sâu hơn, nét mặt rắn rỏi hơn, song khi ngẩng lên nhìn thấy ông bà bá đứng chờ nơi thềm, khóe mắt vẫn run run như đứa trẻ lâu ngày mới được về nhà. Cậu Thạch chưa kịp bước hẳn vào sân thì mọi ánh nhìn đã đổ dồn về người theo sau. Cậu trai ấy xuống xe chậm rãi, dáng người nhỏ hơn cậu Thạch một vòng, vai mảnh lưng thon. Làn da ngăm đen óng ánh như mạch nha, khác hẳn nước da sạm quen thuộc của trai làng. Đôi mắt cậu sâu và tròn vo, tròng mắt màu nhạt lạ lùng, không đen hẳn cũng chẳng nâu, ánh lên lấp lánh như mắt người Tây mà lại phảng phất nét con dân đất Việt. Chỉ cần liếc nhìn một cái thôi, đã thấy tim người đối diện khẽ chệch đi một nhịp.

 Kỳ lạ nhất là ở chỗ, rõ ràng là con trai, ăn mặc gọn gàng đơn giản, không phấn son điểm trang, vậy mà từng đường nét trên gương mặt lại kiêu kỳ đến lạ. Sống mũi thẳng, môi mỏng, khóe miệng khẽ cong cong. Đứng giữa sân nhà Nguyễn Cao, giữa tiếng nói cười ồn ã và mùi khói bếp Tết, cậu tựa như một cơn gió lạ từ phương Tây thổi về, khiến ai nấy đều phải ngước nhìn một lần, rồi lại thêm lần nữa. Mấy bà mấy cô hàng xóm ban đầu còn xúm xít hỏi han cậu Thạch, tới khi trông thấy người kia thì tự dưng im bặt, chỉ liếc mắt cho nhau, trong lòng dấy lên một ý nghĩ giống nhau đến kỳ lạ, sao lại có người con trai đẹp đến mức này? Cái đẹp ấy không mềm mại e ấp như đàn bà con gái, mà là thứ đẹp sắc sảo, kiêu ngạo, thật xa thật gần khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng quá lâu. Ông bà bá chưa kịp bước xuống sân hỏi han con trai, đã trố mắt nhìn cậu cả vội vã dùng tay không phủi đi bụi đất bám trên vạt quần người kia, rõ ràng trước đây con trai khó tính khó nết, sạch sẽ tới nỗi ông bà còn thấy áp lực hộ gia nhân. Bỏ qua sự lạ lùng vừa dấy lên, ông bà lại vội vã dắt díu nhau tới ôm con trai vào lòng, mừng mừng tủi tủi nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, Thạch rời khỏi vòng tay cha mẹ, quay lưng kéo khuỷu tay của người phía sau dắt ra trước, nhẹ giọng giới thiệu

“Thầy u, đây là Trường Sơn, tri kỷ nơi phương xa của con. U của Sơn là người mình, mới mất năm ngoái, nên năm nay con mạn phép dẫn Sơn về ăn Tết cùng cho e…cho cậu ấy khỏi đơn độc” 

Ông bà bá nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cậu Thạch. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tò mò còn chưa kịp bật thành lời, cứ ú ớ ậm ừ trong miệng, kêu mấy tiếng được, được chứ. Người được gọi tên khẽ cúi đầu, chắp tay thi lễ theo lối trong nước, động tác có phần vụng về nhưng rất thành tâm. Giọng cậu không cao, hơi khàn, mang theo âm sắc lạ, song từng chữ đều tròn vành và rõ ràng

 “Con chào ông bà, Trường Sơn mất mẹ tựa như chẳng còn mối tơ vương với cố hương, nhưng cậu Thạch đây lại rộng lòng đưa Trường Sơn về, lại được ông bà đồng ý như này, con xin được cảm tạ sâu sắc bằng tấm lòng thành”

 Lời nói dứt ra, Trường Sơn lại cúi đầu sâu thêm một lần nữa, chậm rãi, nghiêm cẩn, như đem cả thân phận lẫn nỗi lòng đặt xuống trước thềm nhà người khác, khiến ai nấy chứng kiến cũng đều rơm rớm nước mắt thương thay. Bà cả nghe vậy thì lòng đã mềm đi quá nửa. Bà nhìn cậu trai trước mặt thêm một lượt, thấy người nhỏ nhắn đứng thẳng, ánh mắt không né tránh, lời lẽ cung kính, trong cái lễ phép còn lộ ra chút gì đó rất tự trọng. Bà bèn bước tới, đỡ lấy khuỷu tay Trường Sơn, dịu dàng cất lời

 “Đã về tới cửa nhà thì như người trong nhà, có gì đâu mà phiền. Gió rét quá rồi, cậu vào trong nhà xơi cơm cho ấm bụng. Hôm nay u làm cơm mời mọc hàng xóm láng giềng, đông đúc thế này không biết có làm cậu Sơn thấy ồn ào không?”

 Trường Sơn vội lắc đầu xua tay, đoạn cầm lấy tay bà bá, nghiêng đầu mỉm cười, thực sự cười đến rực rỡ khiến bà cả còn có chút lặng người

 “Con vui lắm bà ạ. Con có đem về chút quà biếu ông bà và các em trong nhà nữa ạ!”

 “Khách sáo quá khách sáo quá”

 Ông bá cũng cười phớ lớ, chẳng để ý con trai đứng đực trước mặt, kéo tay khách quý vào trong nhà nhập mâm. Đám đông nãy giờ nín thở quan sát, giờ mới xôn xao trở lại, người thì xuýt xoa khen cậu cả phong độ, kẻ lại lén liếc Trường Sơn thêm lần nữa, thầm ghen tị chẳng biết cậu Sơn bên đó dùng gì mà da dẻ nhẵn thín hơn cả mấy thiếu nữ trăng tròn. Vào tới gian giữa, hương trầm trên bàn thờ tổ tiên đang cháy dở, khói bay quấn quýt quanh xà nhà. Ông bá chỉnh lại khăn xếp, ngoảnh cổ hắng giọng gọi con trai 

“Về tới nhà phải thắp hương các cụ trước đã” 

Thạch đáp một tiếng “dạ”, kéo Trường Sơn quỳ xuống cùng mình. Ông bà bá khựng lại một chút, đồng loạt nhìn nhau, nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Hai người song song cúi đầu trước án thờ, bóng đổ lên nền gạch đỏ au, một cao một thấp, nhìn qua đã thấy khác biệt, mà cũng lại hài hòa đến kỳ lạ. Sau đó, Thạch dặn Sơn ngồi lại, còn mình vào gian trong một chút. Hương khói xong, bà cả sai người dọn nước bưng trà nóng. Trường Sơn hai tay nâng chén, uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ chừng mực không hấp tấp. Có người hỏi thăm đường sá bên Tây, cậu đáp gọn ghẽ, không khoe khoang cũng chẳng rụt rè. Càng nhìn, người ta càng thấy cậu trai này không phải hạng dựa bóng cậu cả để nương nhờ, là người có một thế đứng riêng, chỉ là đứng hơi lệch khỏi khuôn phép làng quê này mà thôi. Ngoài sân, nồi bánh chưng đã bắt đầu sôi ùng ục, khói bếp quyện với mùi lá dong, mùi nếp mới lan khắp gian nhà. Tiếng cười nói lại râm ran, trẻ con chạy vòng quanh sân đếm bánh, gọi nhau chí chóe. Tết đã thật sự về, về đông đủ đến mức tưởng như chưa từng có những năm vắng bóng cậu cả. Chỉ có Sơn lại lén lút nhìn lên bàn thờ được dựng riêng gian trong cùng, trên đó có một di ảnh hoạ người nam rất trẻ, giống bà bá như đúc. 

Bữa tất niên náo nhiệt tới tận chiều muộn, khách khứa ra về lần lượt. Bà bá sai gia nhân chuẩn bị nước nóng cho Thạch và Sơn tắm, rồi tự mình đi trải giường chiếu cho hai cậu. Tắm táp xong xuôi, cậu Thạch khoác áo choàng ấm đứng đợi Sơn ở trước cửa phòng, vừa thấy cậu, anh đã nhào tới ghì chặt cậu trong vòng tay, mặc Sơn lấm lét đùn đẩy, ở đây là quê nhà Thạch, gia nhân lượn lờ xung quanh, chẳng phải nơi riêng tư kín đáo như ở trời Tây mà thoải mái sờ mó được.

 “Nhớ em quá” 

“Khùng hả, ở nhà mà ôm ấp gì, cả buổi cũng ở với anh chứ đi đâu”

Sơn đẩy Thạch lùi lại, còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Thạch bĩu môi, cái người này cả ngày nay chẳng liếc mắt với anh lần nào, ruột gan anh cứ nóng hôi hổi. Cậu cả để ý rất nhiều lần, cái đám em gái họ hàng cứ tình qua ý lại khúc khích sau lưng cậu, khen anh Sơn thế này anh Sơn thế kia, cậu nghe mà ngứa hết cả người. 

“U anh xếp cho em một phòng riêng, nhưng em có thể qua phòng anh, hoặc anh tới phòng em, Sơn nghĩ sao?”

“Không được, u anh đã mất công như thế, anh đừng có vớ vẩn”

Bị Sơn quắc mắt nạt lại, Thạch lại xụ mặt xuống, bấy lâu nay anh quen hơi cậu, phải nằm chung giường mới có thể ngủ được. Đàn ông đàn ang với nhau, thầy u anh làm sao nghi ngờ gì được? Nhưng Sơn cứng quá, cậu cả chỉ có thể nấn ná ôm eo thêm một chút, rồi thả Sơn theo gia nhân về phòng nghỉ ngơi. Sơn về nơi tư phòng được bà bá chuẩn bị chu đáo, thả phịch mông xuống giường rồi nằm ật ra. Từ bé đến lớn cậu quen với không khí bên trời Tây, hôm nay gặp toàn những người xa lạ, phải vắt óc nghĩ xem ăn nói sao cho hợp tình hợp ý. Không phải cậu giả vờ đạo mạo gì, cậu chỉ nghĩ mình nên giữ mặt mũi cho Thạch, dẫu sao cậu cũng thừa hiểu, tri kỷ mà cậu Thạch nói, trong lòng người khác mong mỏi phải là một cô gái nào đó kia kìa.

 Nằm được một lúc, Sơn mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Ngoài kia gió bấc thổi qua mái ngói nghe rì rào, mùi khói bếp len qua khe cửa sổ, quyện với hương trầm còn sót lại trên áo khiến lòng người bỗng mềm ra. Cậu chống tay đứng lên, bước tới bên cửa, hé một khe nhỏ nhìn ra sân. Ánh trăng non treo lưng lửng, soi xuống khoảng sân gạch đỏ. Mấy chiếc bánh chưng được vớt sớm xếp ngay ngắn bên hiên, rơm phủ lên trên, khói âm ỉ bốc lên. Cảnh ấy khiến Sơn nhớ tới những năm xa xăm còn bé, khi u cậu còn sống, cũng có một cái Tết nghèo nhưng ấm, nồi bánh nhỏ xíu mà bà vẫn ngồi canh suốt đêm, vừa quạt lửa vừa khe khẽ ru con ngủ. Nghĩ tới đó, lòng Sơn bỗng chùng xuống, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu khẽ thở ra một hơi, đóng cửa lại, vừa quay lưng thì nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, Sơn không cần đoán cũng biết là ai.

“Vào đi”

Cửa mở ra, Thạch ló đầu vào trước, nhìn quanh một lượt rồi mới bước hẳn vào, tay còn cầm theo một chiếc chăn bông gấp gọn. Anh đặt chăn lên ghế, cười cười nhìn Sơn 

“Đêm nay lạnh lắm, anh đem thêm chăn cho em”

Sơn nhìn cái chăn rồi lại nhìn Thạch, chép miệng

 “Lạnh sao bằng bên kia, anh đừng có mượn việc mà sang đây giở trò” 

“Anh giở trò đó thì sao? Sơn nỡ đuổi anh hả?”

Thạch nói xong liền ngồi xuống mép giường, giơ tay kéo Sơn lại gần. Cậu cả lúc này không còn cái vẻ chững chạc ban ngày, ánh mắt dịu hẳn. Sơn để mặc cho anh nắm tay, cũng không rút ra, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ, da tay Thạch sần hơn, có vết chai mỏng nơi ngón cái.

“Em mệt lắm không? Đi đường dài suốt rồi” 

Thạch vừa hỏi vừa đỡ Sơn nằm xuống giường, để cậu gối đầu qua tay anh, hai lồng ngực áp vào nhau phập phồng. Anh vốn muốn đưa cậu về đây từ lâu rồi, nhưng sợ cậu không đành để u ở bên kia một mình. Năm nay Sơn chẳng còn ai, anh mới đánh bạo bày tỏ tâm tình muốn cậu về cùng. 

“Em có chút, nhưng vui lắm nên cũng quên mệt”

“Ở đây… nếu có gì không quen, em cứ nói với anh”

Thạch nói, giọng trầm xuống

“Nhà đông người, nhiều phép tắc, anh sợ em không quen”

Thủ thỉ vài câu, cậu cả lại siết lấy người trong lòng, hôn lên má lên môi người thương cho thỏa nỗi nhớ. Về lại quê hương được gần thầy u, nhưng sẽ chẳng được gần gũi thân mật với Sơn như trước, anh có chút phiền muộn trong lòng. Thôi thì cũng chỉ có mấy ngày Tết, anh dặn mình phải dằn xuống những ham muốn đang nhộn nhạo trong tim.

Cậu Thạch xa quê từ năm hai mươi tuổi, người làng ai cũng nghĩ vì cậu giỏi giang nên được cử sang Tây học hành, làm ăn. Nhưng chỉ có anh và nhà Nguyễn Cao biết, những năm tháng ấy, anh nào có ôm mộng lớn gì, anh chỉ ôm một nỗi day dứt thầm kín, đau đớn như vừa bị cắt bỏ một phần máu thịt, theo thuyền buồm viễn dương sang phương xa trốn tránh thực tại. Thạch sang đó giống một cô hồn vất vưởng, ai bảo gì làm nấy, miễn sao bận đến mệt nhoài, trong đầu chẳng còn sức nghĩ đến những điều đau thương kia là được. Lúc anh đứng bên dòng sông đèn sáng xa hoa, muốn gieo mình xuống nước sông lạnh buốt, kết liễu đời mình trong cơn quẫn trí, chính Sơn là người vươn tay kéo anh lại, cứu sống anh trong gang tấc. Từ đó anh đi theo cậu làm ăn, ban đầu chỉ như những bằng hữu máu đỏ da vàng, gặp nhau nơi đất khách nương tựa, nhưng ngày dài nối tháng rộng, tình tự đến lúc nào chẳng hay.

 Anh thương Sơn lắm, cậu cũng chẳng hạnh phúc hơn anh phần nào, u cậu sang nơi này mài mặt kiếm sống, cậu sinh ra là một đứa bé da vàng bủng beo, từ bé đến lớn bị dân trắng khinh miệt, sống chui sống lủi, so với cậu cả hấp tấp đầy phiền muộn như anh, Sơn giống như cây tre đầu làng, tưởng như mỏng manh mà lại vững vàng nơi sương gió, khiến anh tự thấy hổ thẹn, tự thấy phí cái sức trai tráng người đời hay ca tụng của mình. Sơn đã cho anh thấy những gì khổ ải nhất, nhưng cũng rực rỡ nhất của một kiếp người, nên anh càng muốn ôm cậu trong lòng thật chặt, muốn cậu thuộc về riêng mình, cũng muốn được danh chính ngôn thuận rước cậu về nhà. Nhưng anh biết điều đó là không thể với thời cuộc lúc này, càng không thể trong cái nhà họ Nguyễn Cao nặng lễ nghĩa, nặng hương hỏa tổ tông này. Thạch khẽ thở ra, đưa tay vuốt mái tóc cậu, chậm rãi từng chút một, rồi không kìm được lại ôm lấy mặt cậu hôn lên, càng hôn càng mất kiểm soát, cuối cùng phải rời khỏi giường ra một góc tự an ủi. Những ngày này, sao mà khó nói quá. 

Ngày hăm chín Tết, Thạch đưa Sơn xuống chợ sắm sửa đồ đạc trong nhà, nói là tiện đường cho Sơn xem cảnh chợ quê ngày cuối năm cho biết, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, ấy là cái cớ để được ở cạnh nhau thêm chút nữa, giữa dòng người đông đúc mà không ai nghi ngờ. Chợ phiên họp từ sớm. Trời chưa đứng bóng mà đã rộn ràng tiếng rao, tiếng cười. Những mâm cau trầu xếp ngay ngắn, mâm thịt tươi còn bốc hơi, quầy bánh trái đỏ xanh chen chúc. Đáy mắt Sơn long lanh, nhìn thứ nào cũng đầy ắp một nỗi say mê, thích thú đi hết các gian hàng ngắm nghía.Lòng dạ Thạch cứ mềm nhũn ra, anh thích ngắm nhìn người thương vô tư như thế này, ở bên kia mấy cái Tết chỉ toàn đồ Tây nhạt nhẽo, cũng chẳng có không khí đông đúc tình làng nghĩa xóm. Vốn muốn qua tháng Giêng mới lên đường sang lại đó, nhưng nơi quê nhà thân thương tròn đầy, anh lại muốn nán lại lâu hơn chút nữa. Hai người ăn uống dạo chợ tới quá trưa, Thạch lại dẫn Sơn đến phần mộ của tổ tiên. Giữa những tấm bia khắc tên khắc tuổi các bậc lão bối, Sơn thấy một phần mộ lớn hơn, trên tấm bia khắc tên một người trẻ tuổi, Nguyễn Cao Huỳnh Sơn. Thạch vạt sạch cỏ gần bia mộ, khom người châm một nén hương, sau đó quỳ xuống chắp tay lẩm nhẩm. Sơn đoán đây là người em trai đã mất của anh, cậu cũng tự tay châm một nén cắm vào bát hương rồi ngồi xuống bên cạnh Thạch. Gió đông lùa qua rét mướt, mưa phùn lấm tấm trên vai áo, nhưng chẳng ai có ý định muốn rời đi. Sơn lặng lẽ nhìn sang Thạch, thấy anh rũ mắt trầm ngâm, cậu lại dịu dàng vỗ về tấm lưng anh.

 Cậu biết hết những điều Sơn Thạch đang mang nặng trong lòng. Rằng là, anh thực sự có lỗi với người nằm dưới ba tấc đất kia. Năm Sơn Thạch hai mươi, em trai anh vừa tròn mười tám. Cậu út nhà Nguyễn Cao giống bà bá, tính tình nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng mang nét mặt u sầu, lầm lũi như một cái bóng. Thầy lang bắt không ra bệnh, cũng chẳng chữa được, sau cùng đúc kết một câu, cậu út gặp tâm bệnh.  Mà Sơn Thạch khi đó đương tuổi trai tráng, ham chơi ham vui, cũng chẳng bận tâm đoái hoài gì đến em út luôn sầu muộn. Anh biết Huỳnh Sơn mang trong mình một nỗi niềm được rời khỏi mảnh đất này, đến một phương xa sống trong giấc mộng thi ca đàn hát. Nhưng bấy giờ những điều đó bị người đời chê bôi là dòng xướng ca vô loài. Cậu út bị kìm kẹp bởi những danh phận dòng họ áp đặt, tiến không được, lùi không xong, ngày ngày ôm ảo não không thiết tha cuộc sống. Thạch lúc đó giận lắm, giận Huỳnh Sơn không biết nghĩ sâu, trách em trai không biết thương thân thương thầy u, nam nhi chí mỏng chỉ biết phẫn uất cuộc đời. 

Đêm rằm năm đó Thạch theo đám trai trong làng lên huyện chìm vào ham vui, sáng hôm sau trở về, đợi chờ cậu là thân thể lạnh lẽo được vớt dưới giếng sâu của em trai. Huỳnh Sơn để lại một bức thư, trong đó chẳng được mấy dòng, ngắn đến xốn mắt, vỏn vẹn mấy chữ 

/Thương anh cả nhất, phiền anh báo hiếu thầy u thay em./

Ngày chôn cất em trai, Sơn Thạch không rơi nổi một giọt nước mắt, có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao cậu út lại dại dột như thế. Anh như một con nghiện, sa vào rượu chè, nhốt mình trong phòng không ăn không uống, dường như quá ám ảnh với cái chết bất ngờ của em mình. Qua vài hôm, bên ngoài có một thiếu niên xin được gặp cậu cả Nguyễn Cao. Người thiếu niên mặt mũi trắng bóc như phường công tử, nhỏ hơn Huỳnh Sơn mấy năm xuân, nước mắt giàn giụa gửi lại cho anh thêm một bức thư nữa. Lời lẽ trong thư là của Huỳnh Sơn dành cho cậu trai, Sơn Thạch đem về nghiền ngẫm. Trải qua mấy hôm, mới biết hoá ra ngoài sự mong mỏi thoát khỏi thời cuộc, thì cậu út còn gửi gắm niềm yêu…dành cho thiếu niên ấy. Hai mắt cậu cả mở to, đọc đi đọc lại, ý tứ vẫn như cũ. Trong thư còn thêm một điều, ấy là Huỳnh Sơn thật sự rất cô đơn, từ bé đến lớn chỉ có anh cả là người đùm bọc, vậy mà chính anh còn không ủng hộ cậu lấy một lần.

 Lá thư rớt xuống đất ẩm, sau cùng hóa thành tàn tro…

 Sơn Thạch nghiễm nhiên đóng vào óc cái suy nghĩ, chính mình hại chết em trai. Mùa xuân năm đó, mặc cho thầy u xoa dịu, anh vẫn khăn gói lên thuyền vượt sóng khơi, đến một nơi xa tít tắp, chẳng còn làng mạc, chẳng còn lề lối khuôn phép, chẳng còn định kiến. Anh muốn biết rốt cuộc ở ngoài kia có những gì khiến Huỳnh Sơn chấp niệm đến thế, muốn biết rốt cuộc cái nơi mình sinh ra lớn lên, cuối cùng có biết bao nhiêu đày đoạ.  Tìm không ra, chỉ thấy ý nghĩ muốn kết liễu mạng sống ngày càng lớn. Hoá ra, Huỳnh Sơn đã tuyệt vọng như này, còn hơn cả thế này.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, ướt sạch vai áo. Gia nhân nhà Nguyễn Cao thấy cậu Thạch lảo đảo nắm tay người bên cạnh bước vào sân nhà liền hốt hoảng gọi ông bà bá. Anh lên cơn sốt cao trong đêm, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, ngủ li bì, bà bá và Sơn thay nhau chườm khăn cho anh, tới quá đêm Thạch mới bớt sốt. Bà bá lay người Sơn đang túc trực bên cạnh giường Thạch, gọi cậu ra bàn uống nước, tiện một chút tâm tình.

 “Cái thằng, lần nào cũng vậy. U xót hết cả ruột gan Sơn ạ”

 Sơn đón lấy chén nước ấm trong tay bà bá, ngoảnh mặt nhìn người thương nằm trên giường, quay đầu lại nhỏ giọng

 “Lúc nào ra mộ xong cậu cả cũng vậy ạ?”

 “Nó chỉ tới hai lần, bảy năm trước và hôm nay, không ngờ vẫn lại như vậy”

 Thấy Sơn trầm ngâm, bà bá lại nắm lấy tay Sơn siết nhẹ

 “Cậu Sơn này, u thấy hai anh dính nhau như sam, ở bên đó hẳn là thân thiết nhau phỏng? U có một tâm nguyện, là Thạch sẽ ở lại nhà. Nhưng u biết nó vẫn khắc khoải những chuyện xưa cũ. Cậu thay u khuyên bảo nó được không? Nhà Nguyễn Cao chỉ còn mỗi nó chống đỡ. U và ông bá đều già cả rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa”

 Cổ họng Sơn nghẹn lại, cậu chưa từng rơi vào cảnh người già phó thác như này bao giờ. Cái chính, là cậu chưa từng nghĩ tới ngày Sơn Thạch sẽ về hẳn quê nhà…rời xa cậu. Bà bá nói xong một hồi, vẫn không thấy Sơn có động tĩnh gì, đành thở dài vỗ tay cậu, dặn dò cậu giúp mình chăm nom Thạch rồi rời đi. Sơn tiến lại bên giường Thạch, nắm lấy tay anh, tâm trí vẫn trôi lạc ở tận đâu đâu. Cậu nghĩ về những ngày triền miên nơi đất khách, vui vẻ quấn quýt đến nỗi quên đi việc hai người vốn không sống chung một thời không. Anh sang đó vì nặng một nỗi sầu, còn cậu là cuộc đời đã sắp đặt phải gắn bó nơi ấy, dẫu sao trong người cậu cũng có một nửa dòng máu phương Tây, cha cậu vẫn còn ở đó. Mười năm đằng đẵng, với thanh niên trai tráng chỉ như một cuộc bay nhảy du ngoạn, nhưng với thân sinh già cỗi, là mười năm mỏi mắt ngóng chờ, ngay cả việc trở về cũng phải ngốn đến mấy tháng trăng tròn.

 “Em sao vậy?”

 Tiếng gọi của Thạch kéo cậu về lại thực tại, Sơn vội vã đỡ lấy lưng anh ngồi tựa vào mình, bàn tay nhỏ vuốt ve nơi gò má anh, lặng lẽ hôn lên mi mắt người đang nóng như hòn than, khẽ lắc đầu

 “Em không sao. Anh đỡ chưa? Có muốn ăn gì không?”

 “Không muốn”

 Thạch bắt lấy tay Sơn, ấp vào trong ngực

 “Lại để em lo lắng rồi”

 “Có gì đâu, anh khỏe lại là được, Tết nhất đến nơi rồi”

 Hai người lại nằm trong vòng tay nhau yên tĩnh, chìm trong những suy nghĩ riêng. Chẳng ai để ý đến hương trà thơm len lỏi từ khe cửa….

 Thạch những ngày này bận rộn. Họ hàng xa gần kéo tới thăm cậu cả về nước, người hỏi chuyện làm ăn, kẻ dò la ý tứ, có người còn bóng gió chuyện thành gia lập thất, lựa lời nhắc tới con gái nhà này nhà nọ. Mỗi lần như thế, Thạch chỉ cười qua loa lấy cớ mệt đường xa, chuyện gì cũng để qua Tết rồi tính. Buổi trưa mùng ba Tết, nhà Nguyễn Cao có giỗ nhỏ bên họ nội. Khách khứa đông, đàn ông ngồi gian ngoài uống rượu, đàn bà tụm lại gian trong nói chuyện vá may. Sơn được xếp ngồi cùng mấy cậu thanh niên họ hàng, nghe họ nói chuyện làng trên xóm dưới, chuyện mùa màng, chuyện cưới hỏi. Giữa chừng, ánh mắt cậu liếc vào gian trong, thấy Thạch đứng cùng một cô gái, người này nhìn qua xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt tình tứ như đã quen thân lâu ngày, Sơn chỉ nghĩ có lẽ là chị em họ hàng nào đó của Thạch. Cho đến khi người này khoác lấy tay anh, dựa dựa dẫm dẫm, đôi lông mày của cậu mới cau chặt lại, rồi nhanh chóng giãn ra.

 “Cô Sương bên nhà ông bá Ninh đó, từ bé đến lớn thích cậu Thạch ra mặt. Nghe tin cậu về là bỏ cả chuyện làm ăn, lội thuyền lội sông về thăm cậu cả. Xem cậu cả vui vẻ chưa kìa, trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng, cậu Sơn nhỉ? Liệu có hơn mấy cô tóc vàng bên đó của các cậu không?”

 Một người thanh niên huých nhẹ vai Sơn, bô bô cái mồm ba hoa chích chòe xả một hồi. Sơn cười gượng, đoạn, lấy cớ đã ngà ngà say muốn cáo lui về nghỉ. Gian sau nhà bá hộ là một khoảnh vườn lớn, Sơn lén đem theo một bầu rượu, lội bộ ra đó ngồi bên chiếc chõng tre cạnh bờ ao. Từ đây phóng tầm mắt ra, nhìn thấy bao la vườn tược hoa cỏ, cây trái đâm chồi nét xuân, nhưng lòng cậu chẳng hiểu sao cứ chùng xuống não nề. Cậu ngắt một nhúm cỏ, đặt trong lòng bàn tay vần vò, để đầu trôi đi một thoáng.

 Sơn có thể tưởng tượng ra cậu cả khi còn bé, cũng sẽ vô tư nhảy nhót trong sân vườn. Lớn hơn một chút thì theo thầy học chữ học văn, lớn hơn chút nữa trổ mã tuấn tú, thiếu nữ xinh đẹp vây quanh. Mà những năm tháng ấy, Sơn chỉ có thể hình dung chứ chẳng biết một tẹo nào. Trai gái lớn dựng vợ gả chồng, khéo có khi cậu cả lại có vài hôn ước không chừng. Nghĩ đến đây, đáy lòng cậu lại chua xót, uống một ngụm rượu, lại thêm một ngụm nữa, cuối cùng dốc sạch bầu rượu vào ruột, lăn ra chõng ngủ quên trời đất.  Lúc tỉnh lại, cạnh cậu là Thạch đang chống tay nhắm mắt mơ màng. Rượu chát vẫn còn trong người, đôi môi cậu khô khốc mấp máy gọi. Thạch bừng tỉnh, vội vàng nâng cậu dậy xoa xoa quanh người.

 “Anh tìm mãi không thấy em đâu, không ngờ em lại trốn ra sau uống rượu. Gió lạnh như này, anh không tìm ra khéo em bị trúng gió cũng chừng”

 Sơn gượng cười, bàn tay anh ấm nóng vuốt ve tay cậu, rượu Nguyễn Cao ngấm thật, chứ sao anh chỉ vuốt vuốt mấy cái, cậu lại sinh tâm ma quỷ quái thế này. Người Sơn nóng như lửa thiêu, liếc nhìn ánh mắt đẫm tình da diết của người đàn ông lại càng nóng hơn, dứt khoát kéo tay anh ngã xuống giường, ấn môi mình lên môi anh hôn mải miết.  Áo quần chẳng mấy chốc mất sạch sành sanh.  Da thịt đàn ông nóng hôi hổi áp lên nhau, tóc mai kề cận, hì hục cày cấy một thôi một hồi, chẳng biết sao nước mắt Sơn lại vô thức rơi, kinh động đến người bên trên. Thạch hốt hoảng dừng lại, vuốt mắt cậu, thủ thỉ dỗ dành bên tai, hỏi cậu đau à, cậu lắc đầu, hỏi cậu hay là sướng quá, cậu càng lắc đầu mạnh hơn. Sơn chẳng rõ mình bị làm sao, từ lúc trưa ăn cỗ, cậu cứ như bị ma bắt vía, tủi thân hơn cả đàn bà con gái bị chồng ruồng bỏ. Sau cùng, Thạch đành tách ra, mặc lại áo quần cho người thương rồi ôm cậu vào lòng. Trong mơ, Sơn lại ngửi thấy mùi trà thơm, nồng đậm lắm, giống hương trà mà bà bá hay đem mời cậu mỗi buổi sáng. Nhưng mơ hồ, nó lại thơm đến gắt mũi, giống như đang muốn tấn công cậu…

 Mấy ngày Tết cuối cùng cũng trôi qua. Chẳng biết trái gió trở trời gì, ông bá bỗng dưng bệnh nặng, người sốt mê man, ăn uống chẳng vào. Cả nhà Nguyễn Cao như bị dội một gáo nước lạnh giữa lúc xuân còn chưa kịp ấm. Gia nhân chạy ngược chạy xuôi mời thầy lang, sắc thuốc suốt ngày đêm, mùi thảo dược ngai ngái tràn khắp gian trong. Thạch túc trực bên giường thầy, cả người gầy rộc đi trông thấy. Sơn cũng không rời nửa bước, ban ngày phụ bưng thuốc, ban đêm chườm khăn, lặng lẽ đứng nép phía sau bà bá mỗi khi thầy lang lắc đầu thở dài. Đêm nọ, ông bá tỉnh lại đôi chút. Ánh đèn dầu leo lét soi gương mặt đã già nua hốc hác. Ông ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Sơn. Bà bá do dự một lát, cuối cùng cũng kéo Thạch theo mình ra ngoài hiên. Cánh cửa khép lại, tiếng nói chuyện bên trong không lọt ra được mấy câu, chỉ nghe giọng ông bá khàn đặc, đứt quãng. Lát sau Sơn trở ra, Thạch nóng ruột chạy tới bên cậu, chỉ thấy cậu cười một thoáng, lắc đầu nói không sao, thầy anh dặn em mấy câu thôi. Sơn trở về phòng, khóa chặt cửa, hai chân vô lực khuỵu xuống, bấy giờ cậu mới thở hắt ra một hơi, trong đầu như có mây đen phủ kín, không rõ muốn cười hay khóc nữa.

Ngày hôm sau ông bá khoẻ hơn, khắp nhà lại có người đến thăm, còn có cả cô Sương hôm trước. Cô Sương đem thảo dược quý đến biếu xén, xong xuôi lại lân la tới gần Thạch, anh vốn không muốn dây dưa lâu, trong lòng chỉ coi cô như em gái thuở thiếu thời, muốn mượn cớ bàn chuyện với Sơn để rời đi, nhưng cậu lại kỳ quặc né tránh, để anh ngồi lại cùng cô, cả buổi cũng chẳng thấy mặt.

 Chiều hôm ấy, trời bỗng âm u khác thường. Gió từ bờ sông thổi ngược vào làng, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, thổi tắt mấy ngọn đèn lồng treo dọc hiên. Sơn đứng nép sau gian bếp, nghe tiếng Thạch nói chuyện với cô Sương ngoài sân trước, giọng vẫn lễ độ, chừng mực, nhưng trong tai cậu, từng tiếng lại vang lên nặng nề như gõ mõ. Cậu biết mình không có tư cách gì để ghen. Cũng không có quyền gì để giận lẫy. Từ lúc bước chân vào cổng nhà Nguyễn Cao, Sơn đã tự đặt mình ở một vị trí rất rõ ràng, khách. Khách thì đến, rồi đi. Ở thêm được ngày nào là nhờ phúc ngày ấy.

Đến bữa cơm, cậu lấy cớ đau đầu, nhờ gia nhân bưng lên phòng, đêm xuống, đèn phòng Sơn cũng tắt sớm hơn thường lệ. Thạch đứng ngoài hiên nhìn sang thấy cửa khép kín, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ, rõ ràng có chuyện gì đó, nhưng anh không thể nghĩ ra, chỉ đành thở dài cất bước về phòng. Vốn tưởng mấy ngày đón Tết, Sơn bị mệt nên đâm ra ưu tư. Chẳng ngờ qua vài ngày sau, cậu gọi anh vào, thỏ thẻ muốn trở lại bên kia. Thạch khó hiểu hỏi dồn, vì sao, hay em có điều gì phật lòng. Sơn chỉ lắc đầu cười, nói cậu nhớ nhà rồi, cũng không muốn anh vội vàng theo cùng, thầy anh đang ốm nặng như thế, anh khoan hẵng hấp tấp. Thạch nghe xong thì sững người, hồi lâu không nói nổi một câu. Trong đầu anh ong ong như vừa bị ai nện mạnh, bao nhiêu lời định hỏi đều nghẹn lại nơi c 

“Em nói gì?” 

Anh hỏi lại, giọng thấp đi 

“Mới mấy hôm trước còn bảo muốn ở lại qua rằm… Sao bỗng dưng…” 

“Thạch” 

“Em đừng nói là…”

“Không có gì hết mà, em thực sự nhớ nhà thôi” 

Ngoài hiên, gió nổi lên mạnh hơn, thổi rung mấy khung cửa gỗ kẽo kẹt. Trong phòng, hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, cả buổi cũng chẳng thấy Sơn nhìn vào mắt anh, Thạch đâm ra lo sợ, những viễn cảnh rối ren lại hiện lên trong đầu. Cuối cùng anh thở dài, tiến lại ôm cậu, gục đầu lên bờ vai mỏng nài nỉ 

“Anh quả thật chưa thể đi ngay lúc này, em chờ anh thêm vài ngày được không? Sao lại vội vàng thế, từ đây qua tới đó đường xa muôn trùng, anh không yên tâm để em đi một mình” 

“Qua Tết có mẻ hàng mới phải xử lý, Tết người ta khác người Tây, em cũng phải làm ăn mà. Anh đừng lo, em có phải trẻ thơ nữa đâu” 

Nói qua nói lại, Thạch vẫn bị Sơn khuất phục, đủ mọi lý do, tuy khó hiểu không có lời giải đáp, cuối cùng anh vẫn phải gật đầu, hứa rằng anh sẽ sang ngay sau đó khi chuyện nhà êm xuôi. Lồng ngực Sơn đau nhói, giống như có thể vỡ tung ngay được. Đêm đó hai người vẫn nằm cạnh nhau, nhưng trong lòng Sơn lại là một đêm bờ vai rắn rỏi kia xa cách nghìn trùng.

Ngày hôm sau, Sơn giống như một đứa trẻ, vòi vĩnh Thạch đưa đi chợ, rồi lại ra bờ đê ngắm trâu, rồi lại đi các ngôi chùa thăm thú, những gì chưa kịp làm, cậu đòi làm cho bằng hết. Thạch cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ đành chiều theo cậu, tận hưởng hết những ngày còn lại. Rằm tháng Giêng, bến sông lạnh lẽo vô cùng. Thuyền đã được xếp sẵn, chỉ chờ người bước xuống. Ông bà bá dặn dò Sơn mấy câu, nào là đi đường cẩn thận, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, có dịp thì quay về thăm quê. Sơn cúi đầu vâng dạ, lời nào cũng nghe, lời nào cũng đáp, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn lâu vào mặt người đối diện. Bà bá nắm tay cậu rất chặt, bàn tay người già khô gầy mà ấm lạ thường

 “Đường xa lắm con ạ. Lần sau… có về nữa thì về sớm hơn, cho u còn được nhìn thấy con thêm mấy bận”

 Sơn gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, phải cúi thấp hơn nữa mới che được đôi mắt đỏ hoe. Ông bá đứng phía sau chống gậy, chỉ nói một câu rất khẽ

 “Đi bình an”

 Rồi hai người già quay lưng đi trước, không ai nỡ đứng lại nhìn cảnh chia tay thêm nữa. Trên bến sông chỉ còn lại Thạch và Sơn. Trăng sáng vằng vặc, rơi từng mảng ánh bạc xuống mặt sông phẳng lặng. Thuyền phu đã buộc xong dây, đứng nép sang một bên chờ lệnh. Mấy kiện hành trang được xếp gọn nơi mũi thuyền. Khoảnh khắc ấy, đêm như rộng ra vô tận, tiếng nước vỗ mạn thuyền nghe rõ đến nhói tai. Sơn ngẩng lên nhìn anh, cuối cùng cũng nhìn thẳng, ánh mắt ấy lấp lánh nước, nhưng khoé môi vẫn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ nhàng 

“Em đi nhé”

“Anh nói rồi, chờ anh, anh sẽ qua ngay thôi” 

Thạch muốn ôm cậu, nhưng Sơn đưa tay chặn lại, đặt lên ngực Thạch, nơi tim anh đập thình thịch không giấu giếm 

“Được”

Cậu hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm của cả đời người, lặng lẽ đáp lời. Thuyền phu khẽ ho một tiếng nhắc nhở. Dây neo được tháo ra, con thuyền khẽ rung nhẹ. Sơn buông tay trước, cậu lùi lại một bước, rồi hai bước, mỗi bước như dẫm lên tim mình. Đến mép thuyền, cậu quay đầu lại lần cuối, nhìn Thạch thật lâu, thật sâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét.

“Anh giữ gìn sức khoẻ”

Thạch không nói được gì nữa. Anh chỉ đứng đó mắt dõi theo bóng người bước xuống thuyền, nghe tiếng gỗ khẽ kêu cót két, nghe nước sông tách ra dưới mũi thuyền. Con thuyền rời bến chậm rãi. Sơn đứng nơi mũi, lưng thẳng tắp, trăng chiếu lên dáng người nhỏ nhắn ấy, khiến cậu trông như một cái bóng mỏng manh đang trôi dần vào màn sương.

Thuyền em đi trên sông trăng sáng….Bến yên lành xuôi mái chèo bơi

Con thuyền chòng chành trên sông, thuyền phu tháo nón trên đầu xuống, thả tay chèo, bấy giờ mới cất tiếng

“Là một đi không trở lại, đúng không?”

“Cậu biết tôi?”

Sơn giật mình hỏi lại, giống như không nghĩ người thuyền phu kia đang nói với mình. Ánh trăng loang loáng, soi rọi gương mặt người thuyền phu. Gương mặt cậu ta trắng trẻo, hai mắt xếch lên cong cong, nhưng lòng mắt đã đỏ hoe

 “Không biết, nhưng tôi đoán được điều đó”

 “Vì sao?”

“Chắc anh là người trong lòng của cậu cả, nhỉ?”

 “Cậu…đừng nói lung tung”

 “Vì tôi cũng đánh mất một nam nhân trong lòng. Chỉ là, anh ấy không có cơ hội được rời đi như anh thôi”

 “Huỳnh…Huỳnh Sơn?”

 “Phải, chắc anh đã nghe”

 “Vậy cậu là thiếu niên năm đó?” 

“Đúng vậy”

Lòng Sơn lặng đi, suy nghĩ lửng lơ như muốn vắt lên ánh trăng xa xôi. Cậu nhớ đến đêm đó khi ngồi lại phòng ông bá, nhớ đến ánh mắt áy náy của bà bá mỗi lần đối diện với cậu, mỉm cười chua xót. Nỗi lòng người cha, phải kinh hãi đến mức nào mới đổ bệnh nặng trong đêm như vậy, chỉ vì chứng kiến con trai mình tay ấp tay người đàn ông khác. Đó là sự sụp đổ của cả một gia tộc, là vết nhơ chỉ muốn chôn quách đi cho xong. 

“Tôi chỉ còn thằng Thạch, tôi chỉ còn mỗi nó cậu Sơn ạ. Tôi không biết cậu cho nó ăn bùa mê gì, hay là lề thói phương Tây làm nó biến chất, nhưng tôi là cha nó, là người đẻ ra nó. Cậu nghĩ xem tôi phải may mắn thế nào, khi nhìn thấy mà không lăn ra chết luôn lúc đấy? Cậu nói tôi phải làm sao hả cậu Sơn?” 

Giọng ông bá hôm ấy khàn đặc, từng chữ như cào vào ngực người nghe. Sơn đứng trước giường, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt.

 “Cậu cứ rời đi thôi, tôi sẽ có cách giữ nó lại. Tôi không thể để nó sang bên đó được nữa. Cậu là người học cao hiểu rộng, tôi tin cậu hiểu những gì tôi đang nói. Ngày dài tháng rộng, nhất định cậu sẽ tìm được một người khác. Còn Thạch, thứ lỗi cho tôi, nó không thể chấp mê bất ngộ được nữa”

 Sơn ngẩng lên. Trong đôi mắt nhạt màu ấy không còn chút nước nào, khô khốc như đất nẻ sau hạn dài

 “Con biết”

Cậu lặp lại, rồi khẽ nói tiếp, từng chữ đều rõ ràng


“Nên con sẽ đi”

 Ông bá không nói gì thêm. Ông nhắm mắt lại, rất lâu. Đến khi mở ra, ánh nhìn đã mệt mỏi đến mức không còn sức giận dữ

 “Dòng họ Nguyễn Cao đội ơn cậu”

 Con thuyền tiếp tục trôi. Bến sông phía sau mờ dần, chỉ còn là một vệt tối giữa màn sương.

 “Nhưng như vậy là không công bằng với cậu cả”

 Người thuyền phu nghe chuyện, cuối cùng thở ra một hơi, trầm giọng nói. Sơn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không công bằng thật, với anh, và với chính cậu. Nhưng biết sao giờ, thời cuộc là như vậy. Sơn tự nhủ câu ấy trong lòng, lặp

đi lặp lại như một thứ kinh kệ, mong sao niệm đủ nhiều thì tim sẽ bớt đau. Nhưng càng nghĩ, càng thấy chữ “thời” ấy nặng tựa ngàn cân. Nó không chỉ là thời vận, không chỉ là lễ giáo, mà là cả một trật tự đã được dựng lên từ xương máu bao đời, trong đó người ta sinh ra đã có sẵn vị trí, có sẵn con đường, lệch đi một bước cũng đủ bị nghiền nát.

Người đời vẫn bảo, nam nữ thụ thụ bất thân, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ấy là lẽ tự nhiên như trời đất phân âm dương. Vậy thì hai người đàn ông dành tình cảm cho nhau, gọi là gì? Là trái khoáy, là nghịch luân thường, là thứ không có tên trong sách thánh hiền, không được ghi nhận trong gia phả, càng không có chỗ đứng trên bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương kia. Sơn không phải không hiểu, cậu hiểu rất rõ. Ở phương Tây, người ta có thể cười cợt, có thể khinh miệt, nhưng chí ít vẫn thừa nhận đó là một thứ tồn tại. Còn ở đây, mảnh đất này, thứ tình cảm ấy thậm chí không được phép tồn tại dưới hình hài một lỗi lầm. Nó bị phủ nhận ngay từ đầu, bị coi như chưa từng có. Yêu không thể biến thành danh phận. Yêu không thể thay Thạch quỳ trước bàn thờ tổ tiên, nói với các cụ rằng con xin mang về đây một người đàn ông để cùng sống trọn đời.

 Ngay cả khi Thạch có dám, Sơn cũng không nỡ. Bởi cậu đã thấy cái giá của sự “dám” ấy rồi. Huỳnh Sơn đã chết, không phải chỉ vì tình yêu, mà vì không tìm được chỗ đứng cho tình yêu đó trong một cõi đời quá chật hẹp. Cậu cả Nguyễn Cao đã sống thêm bảy năm trong day dứt, tưởng như mạnh mẽ mà thực ra chỉ là trốn chạy. Ông bá đã già đi cả chục tuổi chỉ trong vài năm, lưng còng xuống bởi nỗi sợ mất thêm một đứa con. Sơn khẽ nhắm mắt lại, cậu nghĩ, nếu mình ở lại, nếu cứ tiếp tục nắm tay Thạch mà bước đi trong căn nhà ấy, thì mỗi cái nhìn của gia nhân, mỗi lời thì thầm của họ hàng, mỗi đêm ông bá trằn trọc không ngủ được… tất cả sẽ trở thành lưỡi dao chậm rãi cứa vào người anh. Đến một ngày nào đó, Thạch sẽ buộc phải lựa chọn, hoặc là cắt đứt với cậu, hoặc là cắt đứt với chính dòng họ mình. Và lựa chọn nào cũng là bi kịch.

 Đạo đức mà người đời gọi tên, suy cho cùng, là để giữ cho xã hội đứng vững. Nhưng đôi khi, để cái trật tự ấy không sụp đổ, người ta buộc phải hy sinh một vài số phận. Huỳnh Sơn là một. Và hôm nay, Sơn tự biết mình là người tiếp theo.  Bến cũ đã khuất hẳn trong sương. Sơn tựa trán vào đầu gối, khẽ cười một nụ cười rất nhạt.Nếu có kiếp sau, nếu sinh ra ở một thời khác, một nơi khác, biết đâu hai người đàn ông nắm tay nhau sẽ không còn là tội lỗi. Nhưng kiếp này, thời này, yêu nhau đã là đủ can đảm rồi.

Năm bốn mươi tuổi, tóc Thạch điểm bạc. Người ta bảo cậu cả Nguyễn Cao là người có phúc, gia đình yên ổn, con cái đủ đầy, làm ăn phát đạt, tiếng tốt lan xa. Nhưng chỉ có những ai đủ tinh ý mới nhận ra, trong ánh mắt anh luôn có một khoảng trống rất sâu không ai chạm tới được. Có lần, trong cơn mưa đêm, Thạch mơ thấy mình đứng bên bến sông năm nào. Con thuyền nhỏ trôi chậm, Trường Sơn quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười rất nhẹ. Anh gọi, gọi mãi, nhưng không phát ra được một tiếng. Càng không thể chạm tới bóng hình ây để giữ lại. Tỉnh dậy gối đã ướt đẫm tự bao giờ. Mỗi độ Tết đến, khi sân nhà lại rộn ràng tiếng chổi tre, mùi tro bếp, mùi lá dong thơm hăng hắc, cậu cả Nguyễn Cao lại đứng rất lâu trước cổng, nhìn ra con đường đất dẫn ra bến sông. Người ngoài không biết, chỉ thấy cậu cả trầm ngâm, ngắm phố ngắm phường, hân hoan chờ một năm mới t Còn anh thì biết rất rõ, có một phần đời của mình đã ở lại nơi ấy, trên con sông trăng sáng, cùng một người không bao giờ trở về.