Actions

Work Header

Gió đông nào nghe được tiếng tình tan

Summary:

Sơn ghét mùa đông. Ghét sự ngọt ngào giả tạo như hừng lên hy vọng trong mấy khoảnh khắc này. Ghét tháng Mười hai, tháng Một, tháng Hai chết giẫm. Ghét những thứ sẽ lũ lượt kéo tới, và Sơn chỉ có thể lăn lộn một mình để chống chọi với chúng nó.

Notes:

Nghe Mai của Marzuz để viết. Tôi bị ám ảnh cảnh "Đi giữa mùa đông Hà Nội phố không người" từ 8 năm trước.

Viết để trị burnout cực mạnh kéo mood viết lại cho bản thân chứ không sẽ không biết làm gì tiếp theo nên là không biết nói sao nữa

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Sơn thả một bước nhỏ, rồi một bước nhỏ, tốc độ chậm dần, rồi lại chậm dần, khoảng cách xa hơn, rồi càng xa hơn. Bóng hình song song giờ đã thành trước mặt. Người phía trước không đi chậm, không dừng lại, không đợi chờ. Bóng hình phất phơ nhoè dần sau mấy lọn tóc lơ thơ trước trán, chìm giữa con đường ngày đông không người vắng lặng.

Thạch

Thạch ơi

 

“Tám ngàn cây
Và chín vạn bước chân anh bước dần xa tôi”

 

Tiếng gió mùa đông hiu hiu bên tai. Gió lạnh từng cơn buốt hết các đầu ngón tay, buốt cả phần cổ trống.

Một tấm khăn choàng qua, quấn thành hai. Bàn tay trắng toát ủ trong bàn tay trắng toát.

“Anh không làm được.”

“Làm gì?”

“Đi một mình trên đường, bỏ em lại phía sau.”

 

“Tôi rất muốn
Chúng ta nắm tay nhau đi suốt con đường này”

 

Em ơi, ngày mai anh đi rồi.

Munich cách Hà Nội hơn tám ngàn cây số.

Để anh, đợi em.

 

“Tám triệu đêm
Cùng mấy trăm cuộc gọi nhỡ trong đêm bất ngờ”

 

“Em còn thức sao?”

“Trời sáng rồi mà.”

“À”

“Sao còn chưa ngủ?”

“Nhớ Sơn quá.”

“Mai mốt Thạch gọi lúc 6 giờ tối nha.”

“Thạch xin lỗi.”

“Không nghe giọng Thạch không ngủ ngon được.”

 

“Mở mắt ra
Trời đã sáng khi ánh mắt liu diu chìm trong giấc ngủ thật dài
Đợi nắng lên
Khi mặt trời bên tôi vẫy tay chào”

 

Tháng Sáu đổ lửa, sáu tháng lầm lũi trên con đường quen thuộc. Gió mùa hạ đã thay thế con gió mùa đông buốt óc. Mồ hôi chảy tràn trong nỗi nhớ khắc khoải. Không biết cái nhớ nào mới đáng sợ hơn. Là cái nhớ của người ra đi, ôm bóng hình quen thuộc giữa ngàn điều xa lạ. Hay cái nhớ của người ở lại, nhìn ngọn gió hạ vẫn thấy tái lòng.

Một cơn dông bất chợt kéo đổ màn mưa đất trời. Xối xả giữa tán phượng già đỏ rợp và bằng lăng tím mơn mởn. Những ngày hè thật dài, mưa trên trời xám xịt, ve trên cành rả rích. Sơn ghét cái nóng ngốt nực nội đến sốt người. Ghét những chiều mưa dông tầm tã, quần áo ướt nước hôi rình dù có đi cẩn thận đến đâu.

 

“Nhớ Thạch.”

“Em nhớ Thạch.”

“Em nhớ anh.”

 

Mùa đông, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Chả còn ai đoán trước được gió lạnh mùa đông hôm nay sẽ là kiểu nào nữa, tất nhiên sẽ chẳng ẩm ướt như những ngày xuân lất phất mưa phùn, nhưng ai mà biết ông trời có nổi hứng ban phát thêm thứ gì buốt da buốt thịt hay không.

May mắn, ngày hôm nay có nắng vàng dìu dịu, Trường Sơn chọn bước ra đường sau đêm không ngủ, hít căng lồng phổi thời tiết đẹp đẽ hiếm hoi. Thủ đô đã ngập nắng. Nắng trời hôm nay vàng như mật, phủ kín dưới giá lạnh hanh hao, mọi thứ tự dưng bừng thêm chút sức sống. Hoàng Diệu phủ cây xanh rợp, Phan Đình Phùng ngập hoa với người, Nhà thờ Lớn đã dựng cây thông to lù, và hồ Gươm sáng nào cũng mờ mờ hơi sương. Góc phố Liễu Giai rù quến Sơn với mấy bó hoa bày trong thúng, quẳng trên gánh đung đưa. Sơn quyết định lựa hai bó thạch thảo tím, chần chừ một hồi lại vợt thêm bó mõm sói cuối cùng trong thúng.

Ba bó hoa chễm chệ trong chiếc bình lớn đơn giản sau mấy lần rút ra cắm vào. Cánh cửa sổ nhìn ra phía bên kia đường, cành bàng theo gió đung đưa, buông xuống một chiếc lá đỏ cuối cùng. Cành cây khẳng khiu đen đúa bên bờ tường vàng, nằm trọn vẹn trong khung cửa sổ. Sơn loay hoay lục tìm một chiếc ly nhỏ, rút một nắm thạch thảo vừa tay ra khỏi bình hoa, cắt ngắn phân nửa rồi đặt vào ly, căn chỉnh cho chúng xoè tròn. Sơn cẩn thận đặt lên bậu cửa sổ, đổ thêm chút nước xâm xấp chân hoa. Khung cảnh bên ngoài đỡ xơ xác hơn đôi chút trong tấm ảnh vừa hiện màu còn âm ấm. Nhưng chung quy thứ quỷ này vô thức vẫn khiến tâm hồn cần thêm cái gì đó, sự cô đơn cần được vỗ về bằng hơi ấm, không thì cũng sẽ giống như cành cây khẳng khiu đen đúa bên bờ tường vàng kia.

Mở đầu một ngày mùa đông không tệ, nhưng lòng dạ vẫn hiu hắt trống rỗng. Sơn ghét mùa đông. Ghét sự ngọt ngào giả tạo như hừng lên hy vọng trong mấy khoảnh khắc này. Ghét tháng Mười hai, tháng Một, tháng Hai chết giẫm. Ghét những thứ sẽ lũ lượt kéo tới, và Sơn chỉ có thể lăn lộn một mình để chống chọi với chúng nó.

Mùa đông Hà Nội, phố đã không còn không người như xưa. Vậy mà vẫn không có người.

 

Năm năm rồi, kể từ lần cuối Thạch về Hà Nội.

Những điều đẹp đẽ ở đất nước xa lạ, điều đẹp đẽ nhất ở đất nước xa lạ.

Thạch nói về giấc mơ và hành trình trên con đường dài.

Sơn thắc mắc, bốn mùa nơi đó, liệu có giống mảnh đất này không?

 

“Sơn đừng đợi anh.”

 

Những ngày mùa đông lại u ám và lạnh lẽo, Sơn nhìn con đường quen thuộc rợp lá vàng mơ lạ lùng. Hàng cây cơm nguội không biết đã là cổ thụ hay chưa, vài cây đã xơ xác, vài cây còn đầy ụ những lá là lá. Gió khẽ đưa ngang thân mình luồn qua tán cây, từng chiếc lá đủng đỉnh lìa cành, mưa vàng lả tả rơi rụng xuống dưới chân, lạo xạo theo nhịp bước.

 

“Rồi vài năm
Tôi ngóng trông từng ngày được gặp anh lần nữa
Được cùng anh
Đi giữa mùa đông Hà Nội phố không người”

 

Cuộc gọi không còn quen thuộc, nhưng cũng không bất ngờ.

“Tuyết rơi rồi, tự nhiên anh thèm canh muống đánh chua bằng lá me quá.”

“Rau muống phải đánh sấu chứ. Mà trời lạnh sao thèm đồ giải nhiệt ngộ đời vậy?”

“Anh nhớ Hà Nội.”

“Ừm...Chúc mừng sinh nhật.”

“Thạch xin lỗi...”

 

Trời đông xám xịt trôi qua tẻ nhạt. Mưa phùn bụi nước, rơi còn chả thành tiếng, đọng lại trên mặt ngoài áo, âm thầm thấm đẫm hết cái lạnh se sắt vào trong. Gió xuân mon men chạm ngõ, Sơn lại lớn với đất trời Hà Nội thêm một tuổi.

 

Đông tan chậm rãi và mùa xuân trôi sang vùn vụt. Mấy ngày cuối Giêng trở trời trở gió khắc nghiệt, nhiệt ẩm và lạnh giá vặn xoắn vào nhau hành hạ thân người. Tấm khăn len choàng cổ thành hai lớp giữ cho cổ họng Sơn bớt rát, bàn tay trắng bệch nằm sâu trong túi áo. Qua cung đường cũ đã sạch lá vàng, Sơn ngước nhìn mấy cành cây khẳng khiu đã nhú lên lộc phơn phớt tím tí hin. Thay xong lá cũ rồi, mầm sống mới mặc nhiên bung ra thôi.

Sơn nghĩ mình sẽ già đi trước khi chứng kiến hết hàng cây cơm nguội này gục ngã.

Sơn nhớ Hà Nội thủa cũ và niềm miên man giữa ngày tuổi tròn thêm một số. Nhớ những ngày nhìn bóng người gò lưng trên chiếc xe đạp chạy rong trên con đường thẳng tắp. Bàn tay hứng những quả sấu, quả bàng rơi rụng, ngắt từng hạt cơm nguội nhét vào ống phốc đua nhau với lũ con nít thành chiến trận. Quán chè hai thứ đỗ xanh, đỗ đen từng là nơi ghé chân nghỉ mệt sau khi đạp đua mua được con cá chọi đẹp nhất, giờ đã nâng cấp thành căn nhà ba tấm mặt phố mát mẻ, Sơn vẫn hay ghé ăn đều. Hôm nay cũng vậy, Sơn ghé khi trời còn những mảng vàng cam từ hồ Tây kéo thành từng vệt. Quán chè đổi chủ được dăm bữa, chỉ là vị chè của người con hậu có chút đắng nhẫn, hẳn là đã dùng đường tinh. Sơn ngồi đợi đá trong ly tan ra, đợi cho cái ngọt lạ kỳ không quen dịu xuống. Nhưng đồ ngọt lạnh vẫn là kẻ thù cái cổ họng khốn khổ của Sơn, cơn đau rát chắc sẽ chẳng thuyên giảm được trong nay mai.

 

Cái bụng rỗng nhận thêm thứ ngọt không yên phận, quặn thắt từng cơn. Sơn bước vào nhà hàng sau cả tiếng chật vật. Bóng lưng rộng nép trong một góc của nhà hàng, cạnh cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây ban tím. Sơn Thạch thay đổi nhiều quá, dù cho đã xem đi xem lại hàng trăm lần những bức ảnh mà Thạch đăng, Sơn cũng không thể giấu nổi niềm xốn xang khác lạ. Miền Nam nước Đức hun trên mái tóc thành đỏ quạch, độ thêm da thịt nở nang và hàng chân chim hằn thêm trên khoé mắt.

“Sơn không để anh đón.”

“Tự đi được mà, với lại không còn ở nhà cũ nữa.”

Bữa ăn trôi qua bằng một vài chuyện vụn vặt, một vài lời hỏi thăm, một vài người trong vòng tròn quan hệ, một vài dự định xa xôi. Hai tiếng đồng hồ. Sơn no hơn, bụng cũng bớt rêm đau đôi chút. Ly trà gừng cũng cạn đáy, cổ họng vẫn được ủ ấm cẩn thận trong hai lớp khăn.

“Quán chè cũ ấy, còn không?”

“...Ăn quán khác ha?”

 

Quán chè tấp vội sau khi đánh vòng tìm đỏ mắt. Sơn kêu ly chè bắp nóng, Thạch vẫn muốn thử lại vị chè đỗ xanh ngọt lựng. Vị không quen lắm, nhưng không tệ, ít nhất là hậu ngọt thanh của đường phèn rõ ràng trong cuống họng.

“Chúc mừng sinh nhật Sơn nha. Tiếc là không phải quán cũ, chứ không là anh ép em ăn thêm ly chè đỗ đen đỗ xanh rồi.”

Sơn không thích bản thân mình ở ngày này, không muốn ai biết, ai nhớ và cũng không buồn làm tiệc tùng hay nhận quà. Một thói kỳ cục. Rất hiếm khi Thạch lôi được Sơn đi đâu đó vào những ngày này, và luôn kèm theo điều kiện không một ai biết và không có thêm bất kỳ ai. Ví dụ hôm nay chính là ngoại lệ.

 

Phố quen vắng lặng, cành cây nhú lộc non bị màn đêm vùi mất. Tối khuya gió lùa về từng đợt một, bàn tay lạnh ngắt cố luồn sâu vào trong áo, chóp mũi đỏ ửng vùi sau khăn choàng kéo cao. Hàng cây song song với bờ rào xanh, kéo dài trên mặt nước đen ngòm đêm khuya. Nhà dân phía đối diện đã tắt đèn hết, chỉ còn vài nhà để bóng ngoài hiên, hắt lên thành mấy cái bóng xiêu vẹo chất chồng. Nước Đức mấy năm tôi luyện ra con trâu nước chịu lạnh cũng cả kinh thật, kaki bomber khoác ngoài sơ mi trắng cùng quần jeans tối giản. Cỡ Sơn mà vận kiểu này thì chắc cục amidan trong cổ họng sẽ sưng đến tắt đường thở mất.

“Em thấy Hà Nội với anh không hợp nhau là mấy.”

“Nói vậy không sợ anh đau lòng hả?”

“Có còn nhỏ nữa đâu.”

Bước chân song song nhau, Sơn nhìn xuống mũi giày của cả hai, cố bước cho lệch nhịp đi nhưng mãi cũng chẳng được.

“…Anh còn cơ hội nào nữa không?”

Hà Nội hợp với con người trầm lắng như Sơn, mảnh đất cổ kính ôm trọn từng niềm thương thổn thức, như tơ vương không thể dứt bỏ. Sơn không thể nhẹ lòng nói được hay không sau những gì Sơn đã làm, và có thể làm. Cái gật đầu hay cái lắc đầu có đem ra đong đếm được những gì? Sơn chọn im lặng, con đường phía trước còn dài, Sơn rảo bước nhanh hơn, tiếng bước chân và tốc lực ngày một mạnh. Chả hiểu sao hai đứa đã chạy song song nhau, trời ngày ngày càng lạnh, tiếng thở phì phò ngày càng to.

“Thạch không thuộc về nơi này.”

“Anh xin lỗi…”

“Chừng đó năm có thử đếm mình đã xin lỗi bao nhiêu lần không? Không phải lỗi Thạch, chả phải lỗi ai.”

 

“Em rất muốn
Chúng ta nắm tay nhau đi suốt con đường này
Ừ đường hơi xa đấy
Nhưng với anh đây rồi em biết chi mệt nhoài
Ừ đường hơi xa đấy
Ừ thì đường xa”

 

“Thạch không thuộc về nơi này, còn em thì không thể dứt khỏi nơi này.”

“Mình dày vò nhau đủ nhiều rồi, Thạch.”

“Thạch vẫn đi một mình, thậm chí vẫn chạy một mình được. Em cũng vậy.”

“Em cũng chưa từng ở phía sau Thạch.”

“Nên là, đừng ngoái về phía sau nữa.”

“Không còn em ở đó nữa đâu.”

Phố đêm vẫn còn người, còn hai bóng người. Một người gục lên vai một người. Đầu đỏ hoà trong chiếc khăn len quàng trên cổ. Tiếng nức nở lẫn vào tiếng thở dài.

Sơn vẫn muốn nhìn Thạch từ phía sau, nhìn bóng lưng vững vàng trên con đường thẳng tắp.

 

Hà Nội bốn mùa đều đẹp, nhưng duy chỉ có độ cuối đông sang xuân, Sơn vẫn ghét, mãi mãi không thể dung hoà được.

 

"Ừ đường hơi xa đấy
Ừ thì đường xa”

Notes:

Không đầu không cuối, OE