Actions

Work Header

Ai đi bắt mặt trời

Summary:

Anh bị troll? Anh déjà vu? Anh có khả năng tiên tri? Hay là ảo giác? Hoang tưởng? Xuyên không? Trùng sinh? Vòng lặp thời gian??? Vậy nếu giờ mình trả lời y chang hôm qua (?) thì sao? Ờm thì chắc gì “hôm qua” đã là hôm qua.

.

Notes:

Chiều tan dương tàn,
Vương trên mắt người,
Ánh vàng quên mang
---

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Trời mới chớm hửng sáng, Sơn Thạch đã cuống cuồng chạy loạn khắp nhà, vội vã vừa mặc quần áo vừa soạn sách vở cho vào cặp.

“Chứ gì vậy thằng này? Mới năm rưỡi sáng mà mày khùng hả?”

Duy Thuận ngồi thở hổn hển sau vòng chạy thứ mười quanh sân, nhìn thằng em họ dắt xe đạp ra chuẩn bị đi học mà muốn sảng. Hắn lắc đầu, chắc mẩm thằng nhỏ ôn thi dữ quá nên có vẻ nó hóa rồ luôn rồi.

“Thây kệ em đi. Em muốn ra biển chút.”

Sơn Thạch nhăn mặt, liếc hắn một cái rồi quả quyết vác cặp, dắt xe đi thẳng ra cổng.

Duy Thuận à lên một tiếng, chợt nhớ ra cái thói quen kỳ cục này của thằng em mình.

Mẹ Thạch và mẹ Thuận là hai chị em ruột, mà hai đứa thì chỉ cách nhau đúng một tuổi, nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Đã vậy nhà hai bên lại xây chung trên một mảnh đất rộng, dùng chung cả khoảng sân, nên Thạch với Thuận cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt là bao.

Ba mẹ của hai đứa cùng nhau gầy dựng một công ty rồi mở cả chi nhánh ở nước ngoài, chuyện đi công tác phải gọi là cơm bữa. Thành ra từ nhỏ Thạch chủ yếu sống với anh họ và dì giúp việc thôi, và thế là Duy Thuận bất đắc dĩ trở thành ông anh trai kiêm bảo mẫu phải chăm thêm một thằng em “trành hời” như Thạch.

Tuy hay cằn nhằn nhưng Thuận lại cực kỳ chiều Thạch. Cằn nhằn là vì thằng em đỏng đảnh, biết hắn thương nên cứ thế mà được đà làm tới, lúc nào cũng đành hanh, láu cá với hắn. Nhưng tính Thuận vốn không hay nói ngọt, kiểu quan tâm của hắn là quan tâm bằng hành động chứ không có thích nhiều lời cho lắm.

Bằng chứng rõ rành rành là vừa mới mở cổng chuẩn bị ra khỏi nhà, Thạch đã được anh dúi ngay vào tay một gói xôi nếp cẩm, món mà sáng nay Thuận phải lồm cồm dậy sớm chờ cô bán xôi đi ngang mới mua được. Chỉ vì hôm qua đương lúc ăn cơm, Thạch than thèm xôi nếp mà mấy bữa rồi cô bán sớm quá, mà anh thì không tài nào dậy kịp để mua.

“Hè hè yêu anh nhất.”

Thạch cầm lấy gói xôi, làm động tác bắn tim cho Thuận rồi vào đà phóng xe đi cái vèo.

“Ủa? Ê từ từ thằng kia đứng lại! Áo Đoàn! Áo Đoàn! Hôm nay thứ Sáuuuuuu!!!”

Thạch nghe thấy anh mình hét toáng lên thì vội thắng xe cái két. Vừa lúc đó thì Thuận cũng hồng hộc chạy tới, nắm yên xe Thạch kéo lại rồi vỗ cái bốp vào đầu anh một phát đau điếng. Chưa gì mà Thạch thấy buổi sáng mình đầy chông gai rồi, được hôm cố dậy sớm thôi đó. Anh hộc tốc lao lên phòng, thay sang cái áo Đoàn rồi lại cắm đầu chạy xuống, không kịp chào anh Thuận câu nào, cứ thế mà phóng xe đi mất hút.

Sơn Thạch có một nguyên tắc ngầm là trước mỗi kỳ thi quan trọng, anh sẽ cố gắng dành ra một buổi để chạy ra biển ngồi đón bình minh, gửi lời cầu nguyện cho đại dương bao la, và cũng là cách để anh xả hết những năng lượng mệt mỏi, tiêu cực sau chuỗi ngày burn out. Và lần này cũng thế, ngày mai Thạch sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi, đợt thi lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tuyển thẳng vào đại học của anh nên càng thêm phần quan trọng.

 

Đường buổi sáng sớm chưa có nhiều xe cộ, không khí se se lạnh làm anh tỉnh táo hẳn. Thạch hít một hơi thật sâu rồi dùng sức mà đạp vì sợ trễ mất thời gian vàng. Đường ra biển ngược hẳn với hướng đến trường Thạch, nên hôm nào muốn ngắm bình minh là Thạch phải dậy thật sớm, chạy ra tận đây rồi đạp vòng về mới kịp giờ học. Tuy hơi mất công nhưng với Thạch thì nó cũng xứng đáng lắm.

Đạp tầm mười lăm phút thì Thạch cũng đã đến bờ biển, anh dựng xe đạp vào sát mép tường rồi xách cặp lững thững đi bộ ra bờ kè. Thạch nhận ra hôm nay hình như mình còn có bạn đồng hành nữa, chỗ ngồi quen thuộc của anh nay đã có người đến trước mất tiêu rồi. Thạch đành chọn một nơi sạch sẽ khác rồi đặt cặp ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, chân đung đưa song song với mặt nước. Những lúc như thế này, thế giới như chỉ còn lại một mình anh và tiếng sóng, cảm giác mới vua chúa làm sao.

Thạch lọ mọ giở gói xôi ra để chuẩn bị ngồi nhâm nhi. Vừa trải ra thôi mà hương thơm ngào ngạt của nếp cẩm đã vương khắp không gian. Lớp lá chuối vẫn còn đọng hơi nước lấm tấm, xôi vẫn còn âm ấm vừa ăn. Phía trên phần xôi phủ một lớp dày đầy ụ topping, nào là dừa nạo, dừa bào sợi, rồi cả đậu phộng rang nữa. Cái này chắc là do anh Thuận mua thêm cho anh rồi chứ bình thường sao mà nhiều thế này được, tự nhiên Thạch thấy yêu anh mình thêm một ít. Thạch lấy phần mè đường rắc đều lên, rồi véo từng miếng một cho vào miệng thưởng thức. Đúng là tuyệt tác mỹ vị nhân gian mà. Ngày mai phải dặn anh Thuận mua thêm gói xôi gấc để ăn trước khi đi thi mới được.

Òa, mặt trời cuối cùng cũng đội nắng lên được phân nửa rồi, cả một góc trời cũng rực rỡ, long lanh theo. Rồi chợt anh ngờ ngợ, hình như hôm nay phong cảnh hơi mờ mờ, khi nãy đạp xe anh cũng thấy loạng choạng rồi, nhưng cứ nghĩ do trời còn tối nên mình không thấy rõ thôi. Sơn Thạch đưa tay sờ lên mặt. Kính! Kính anh đâu??? Trời ơi đừng nói là quên ở nhà nha! Anh bị cận nên không có kính thì lên lớp không khác gì vừa mù vừa điếc, đã vậy Thạch còn làm lớp trưởng nữa, tất nhiên vị trí ngồi là tận cuối lớp, không có kính là xong đời rồi. Giờ mà quay về lấy thì cũng kịp, nhưng mà vậy thì công sức của anh hôm nay dậy sớm lại thành ra vô nghĩa. À còn anh Thuận mà lo gì? Giờ mới tầm sáu giờ, anh Thuận chắc là chưa kịp đi học đâu, nhờ ảnh mang kính chạy qua trường Thạch thì vẫn còn kịp.

Thạch vừa nghĩ vừa lôi điện thoại ra bấm gọi cho Duy Thuận liền. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, nhưng mà Thạch còn chưa kịp thoại câu nào thì Thuận đã làm một tràng.

“Mày báo tao nữa Thạch ơi, lại quên cái gì?”

“Gì dợ. Sao mà anh biết hay vậy?”

“Có lần nào mày gọi tao lúc này mà không phải quên đồ không hả? Sao từ ngày tao ra trường, không đi học chung với mày nữa là mày càng lơ ngơ vậy?”

“La gì la hoài. Dạo này ôn thi nhiều nên đầu óc em lộn xộn thôi. Em quên cái kính rồi, chắc quên trong phòng em lúc thay đồ. Anh đem qua trường cho em với.”

“Một trăm ngàn.”

“Trăm ngàn gì?”

“Tiền công.”

“Ác quá má. Không đem qua trường là em trù anh ế suốt đời đó.” Nói rồi Thạch cúp máy cái rụp, sợ để tí nữa là Thuận chửi anh hư cái loa điện thoại luôn mất. Dù nói thế thôi, chứ Thạch thừa biết kiểu gì Thuận cũng sẽ mang tới cho anh. Ông anh già đó lúc nào chẳng lấy cớ quay lại trường cũ, giờ có dịp thì làm gì dễ dàng bỏ qua vậy. Nghĩ thế nên Thạch lại thảnh thơi tiếp tục thưởng thức gói xôi còn đang dang dở.

 

“Khục khục khục!”

Tiếng ho liên hồi của người ngồi đằng kia khiến Thạch giật mình chú ý. Thạch đứng dậy tiến lại gần rồi dừng sau lưng người ta, chăm chú quan sát một hồi. Nãy giờ Thạch đã thấy ngờ ngợ rồi, mà do cận không đeo kính nữa nên Thạch cũng chưa dám chắc. Cái phù hiệu này, cái cà vạt này thì chỉ có thể là đồng phục trường anh thôi. Đã thế màu viền cà vạt còn là sọc đỏ của khối 12 nữa, trùng hợp dữ dằn thế không biết. Mà hình như cũng đang ăn xôi giống cậu, cái gói xôi cũng có màu tim tím luôn, chắc là ăn khô quá nên mới ho đây nè. Đứng một hồi chán chê rồi Thạch lại hết sức tự nhiên ngồi xuống luôn cạnh người ta, chìa chai nước trong tay mình ra lắc lắc.

“Nè, uống nước đi nè.”

Cậu trai quay lại nhìn Thạch, mặt đơ cả ra không kịp hiểu chuyện gì. Nhưng mà Thạch thì… Hôm nay chắc là do không đeo kính, anh suýt nữa không phân biệt được đâu là sao trời, đâu là đại dương nữa rồi. Người trước mặt anh sóng sánh ánh nước trong mắt, vài giọt nắng chạy theo chân của mặt trời, phủ luôn sự lấp lánh của mình lên đôi mắt kia. Thành ra người đơ tiếp theo lại chính là Thạch.

“Bạn cũng thích ngắm bình minh giống tui hả?”

“Ừ- ừm. C- cảm ơn.”

“Cũng ăn xôi nếp cẩm hả? Tui cũng đang ăn nè. Mua xôi của cô Hạnh đúng không? Gói xôi y chang tui. Ăn xôi không thì khô lắm, ho là phải.”

“Ừ- ừm.”

“Cùng trường tui luôn nè. Ra biển đi ngược đường tới trường xa quá trời luôn đó. Nhưng mà ngồi đây vui hen. Mát mẻ, dễ chịu quá trời.”

Thạch cứ hỏi liếng thoắng, vừa nói vừa xích lại gần. Cậu trai thì chỉ ngồi im, còn ráng nép mình lại giữ khoảng cách đang ngày càng hơi quá trớn của Thạch. Bỗng nhiên Thạch quay sang đặt tay lên vai đối phương, xoay người ta lại đối diện với mình.

“Mà nè, nay thứ Sáu đó, sao lại mặc đồng phục thường vậy? Quên hả? Nhà gần đây không? Tranh thủ về thay đi chứ không chút sao đỏ bắt đó.”

Thạch lại nói liên tục một mạch, người ta cũng không kịp mở miệng ra trả lời lấy anh câu nào. Cậu trai ấy hơi cúi đầu, bối rối gạt nhẹ tay Thạch ra, ra rồi lúng túng đứng dậy.

“C- cảm ơn Thạch.”

“Ủa sao biết tên tui hay vậy?”

Thạch ngơ ngác, tròn mắt nhìn theo người trước mặt. Hôm nay anh mặc áo Đoàn mà nhỉ? Đâu có bảng tên đâu.

“Ở trường ai mà không biết Thạch?”

Nói rồi cậu trai chạy vội đi, để gió biển cuốn trôi tiếng gọi với theo của Thạch sau lưng.

“Ê mà nè cho tui biết tên bạn với. Lớp nữa. Khi nào đi ra biển mình hẹn nhau đi!”

Thạch trở lại chỗ ngồi của mình, lòng chìm trong suy tư. Gió biển lùa qua từng sợi tóc lòa xòa trên trán, gói xôi cũng đã nguội bớt rồi nên anh chẳng buồn ăn tiếp nữa. Ánh mắt Thạch vẫn còn đăm đăm nhìn theo hướng người kia biến mất. Áo đồng phục trường có bảng tên rõ ràng, có cả lớp nữa, mà giờ không đeo kính nên anh chỉ thấy được cái viền xanh lấp lánh trong nắng sớm thôi. Trùng hợp thật đó. Mà gì đâu đi lẹ dữ vậy trời?

Cậu bạn này trước giờ Thạch chưa từng gặp qua, nên chắc hẳn không nằm trong các đội tuyển học sinh giỏi và thể thao của trường, vì ba năm nay Thạch đều tham gia các tuyển này đến nhẵn cả mặt. Mấy câu lạc bộ anh cũng tiếp xúc qua hết, mấy đứa bạn anh nằm trong ban chủ nhiệm nên là Thạch cũng không lạ gì với các thành viên trong đó. Còn cán bộ khối 12 thì khỏi phải nói, anh nắm rõ trong lòng bàn tay qua những cuộc họp và sự kiện hàng tuần rồi. Tất nhiên không thể không kể đến bốn lớp A ở tầng trệt, nếu chung một tầng mà tận ba năm Thạch không hề thấy mặt thì cũng lạ. Anh cũng loại trừ luôn hai lớp B1 và BAV ra vì hai lớp này anh ghé qua hoài, thế mà tuyệt nhiên cũng chưa từng thấy cậu. Rõ ràng với vẻ ngoài ấn tượng như thế, Thạch tin rằng mình chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ.

Sau một hồi loại suy, Thạch chắc mẩm cậu chỉ có thể nằm trong các lớp B còn lại, nhất là B8 và B9, vì hai lớp B này bị đẩy qua phía tòa cơ sở thực hành, khuất góc với các tòa khác, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại nên Thạch cũng ít có cơ hội mà thấy hết thành viên trong hai lớp đó.

Giờ chắc chỉ còn cách đi hỏi thằng Bảo- “bạn của mọi nhà” thì may ra nó biết. Ơ mà giờ hỏi nó thế nào nhỉ? Mày có biết bạn nào chung khối mình mà cắt đầu đinh, mắt tròn xoe đen láy, môi chúm chím, giọng trầm quá trời trầm- ủa?

Đang ngồi ngụp lặn trong suy nghĩ của mình thì điện thoại anh reo lên. Ai lại lén đổi cái nhạc chuông gì mà ồn ào dữ vậy? Mất cả hứng. Thạch hờ hững nhìn vào màn hình, cái tên “Phạm Duy Thuận người anh trai yêu quý nhất cuộc đời của em” cũng không làm anh sốc bằng số giờ đang điềm tĩnh hiện ra chình ình trước mặt anh: 06h40. AAAAAAAAA! Giờ mà đạp về trường cũng phải mười lăm phút, mà trường thì 6 giờ 50 đã đóng cổng rồi, lại trễ nữa, Thạch khổ quá mà!

“Alo! Mày đâu?”

“Anh gửi phòng bảo vệ hộ em cái, em đang chạy qua.”

“Nữa, ngựa nữa. Để coi nay mày có bị sao đỏ ghi tên không nha. Tao thấy mấy ẻm bắt đầu ra trực cổng rồi đó.”

Thạch còn chẳng kịp tắt điện thoại, anh quẳng đại máy vào cặp rồi chạy vội ra xe, đạp hộc tốc về trường. Duy Thuận tặc lưỡi tắt máy hộ thằng em mình sau một hồi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Thật ra là do hắn gọi cho Thạch chứ nếu mà ngược lại, hắn chắc chắn sẽ để yên đến chừng nào mà nhà mạng phải ra tay ngăn chặn sự kết nối yêu đầy thương yêu này mới thôi.

 

Thạch thắng két ngay trước cổng trường, vừa lúc chú bảo vệ thân yêu đang kéo cánh cổng lại sau ba hồi trống.

“Thạch à? Vào lẹ lẹ đi, chú còn đóng cổng này.”

“D-dạ, c-con cảm ơn c-chú.”

Thạch vừa dắt xe vào vừa thở hơi lên. May thật, vẫn kịp vào trường bằng cổng chính chứ không phải đi qua cổng phụ dưới tám con mắt nhìn chằm chặp của đội sao đỏ. Anh gửi xe vào hẳn khu giáo viên rồi xách cặp bước ra, vì theo kinh nghiệm của mình, giờ này mà qua khu học sinh thì chỉ còn nước để trên mái nhà thì may ra mới còn chỗ thôi. Chậc! Con ngoan trò giỏi nên Thạch cũng được lòng thầy cô lắm, mỗi tội hay đi trễ.

“Ê thằng kia! Đi trễ ba phút nha mày.”

Sơn Thạch không cần quay lại cũng biết đứa nào đang gọi mình, bài hãi ồn ào vô cùng tận gọi tên Tăng Vũ Minh Phúc. Thật ra ngay từ lúc ở cổng là Thạch đã thấy bóng dáng nó lẫn trong đội sao đỏ ở cổng phụ rồi, anh còn đang thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ nay có quý nhân phù trợ đó trời.

“Ba phút đi trễ sao bằng ba năm tình bạn chúng ta?”

“Không ém được đâu con trai. Nay tao trực với tụi A2 đó, có ưa gì nhau đâu.”

“Thế vẫn bị ghi à?”

“Chịu khó đi, ra chơi xuống chạy vài vòng cho nhớ. Mày đi trễ có tiếng chứ làm như mới lần đầu vậy. À! Kính nè.”

“He he cảm ơn. Mà sao biết tao quên mang kính mà ra phòng bảo vệ lấy vậy?”

“Bảo vệ gì? Nãy ra trực thấy anh Thuận đứng một cục trước cổng, xong ổng đưa tao đó.”

“Chà…”

“Nín! Đi ra phòng giám thị điểm danh đi. Lớp đủ, không vắng, một trễ.”

Thạch lóc cóc qua phòng giám thị điểm danh xong lại lóc cóc về lớp học. Hai tiết học trôi qua nhanh như gió thoảng, chưa gì đã nghe tiếng trống ra chơi rồi. Sơn Thạch rệu rã đi ra sân trường trước sự hộ tống của Minh Phúc. Thật ra nó có ý tốt lành gì cho cam, nó theo anh ra đây chủ yếu là quay tư liệu để xào nấu anh thôi. Ấy vậy mà ông trời có mắt, thương anh quá độ. Thạch vừa tập hợp với mấy trường hợp vi phạm hôm nay để bắt đầu chạy phạt, thì thầy Hưng lại phát loa thông báo đội tuyển học sinh giỏi qua phòng hội đồng họp gấp. Thế là Thạch thoát nạn, thì ra đây là lợi ích của việc học giỏi. Thạch với Phúc về lớp lấy giấy bút rồi qua phòng hội đồng, vừa vào là hai đứa hội ngộ ngay mấy khuôn mặt thân quen liền.

Thạch có một hội bạn nhỏ, hội này từ đầu lập nên là để học nhóm với nhau. Chủ yếu gom mấy đứa giỏi môn này môn kia vào để kèm cặp nhau qua mỗi kỳ thi, nhưng mà càng chơi thì càng hợp rơ, thành ra bám nhau cũng ngót nghét ba năm rồi, dạo này còn kết nạp thêm hai đứa đàn em nữa cơ.

Nhẩm tính đợt thi quốc gia này thì nhóm Thạch có tận bốn đứa tham gia, Thạch thì thi Toán, Phúc dự thi môn Lý, Minh thì thi Tiếng anh, còn Phát là môn Địa. Nhóm 12 này chỉ có mỗi Bảo là không tham gia, nó định hướng theo nghệ thuật nên hoạt động rất năng nổ ở các hoạt động phong trào của Đoàn trường, thành ra không ôm đồm nổi thêm các đợt luyện gắt gao của tuyển nữa. Còn hai đứa mới được kết nạp vào nhóm thì chỉ mới học lớp 10, Khoa và Nam. Hai đứa cũng thuộc dạng học tập máu mặt từ hồi cấp hai rồi, nhưng mà tụi nó đòi năm sau thi chứ còn đam mê thể thao, văn nghệ văn gừng với chạy theo Bảo làm này làm nọ lắm.

Cuộc họp chủ yếu là nhắc lại các quy chế thi, dặn dò giờ giấc tập trung của ngày mai, rồi lại chia ra từng tuyển để lướt lại các dạng đề. Vậy thôi mà cũng đến giờ tan trường luôn. Thạch cùng mấy đứa bạn trở lại lớp lấy cặp ra về. Anh ngóng mãi khúc này để gặp Bảo hỏi chuyện, nhưng mà Phát lại báo Bảo nó bận gì đó rồi nên cả đám đi về trước. Thạch ỉu xìu xách xe ra cổng, tâm trạng tan chậm theo từng bước đi, mặc kệ luôn mấy đám đông trước cổng đang tụm năm tụm ba bàn tán cái gì đó.

“Sao? Thật á? Nhảy thật á?”

“Lớp nào? 12B8 hả? Lần đầu nghe.”

“Nghe tội quá vậy? Đã tìm thấy chưa?”

Sơn Thạch về đến nhà thì nằm ườn ra giường, nghĩ bụng có nên nhắn cho Bảo để hỏi liền luôn không. Anh không hỏi mấy đứa kia là vì anh sợ tụi nó chọc quê anh lắm, nhưng mà thằng Bảo thì anh yên tâm hơn. Theo Thạch thì trông Bảo hay thể hiện ra bề ngoài cái vẻ không được uy tín lắm nhưng nó lại là người đáng tin nhất nhóm. Nghĩ một hồi thì Thạch ngủ quên luôn đến tận chiều tối, bỏ cả cử ăn trưa.

Vừa dậy là Thạch vội xuống nhà, ngó ra sân thì thấy xe anh Thuận đã về, chắc là giờ ảnh đang nấu ăn rồi. Anh lại lóc cóc mò sang nhà anh Thuận trước khi bị chửi vì cái tội ăn uống mà còn đợi kêu ca, mời gọi. Thường thì hai anh em Thạch sẽ tự lo chuyện ăn uống của mình đến thứ hai, vì Dì Tám chỉ ở đây tới trưa thứ sáu thôi, cuối tuần là dì về nhà rồi.

“Nay biết mò sang sớm vậy? Trưa mày lại không ăn à?”

“Em mệt nên ngủ quên, dì Tám cũng không gọi nên em ngủ tới giờ. Nay nấu gì dạ?”

“Dì kêu thấy mày đi học về mà mặt mày nhão như cái bánh tráng nhúng nước, nên để cho mày nghỉ không nỡ kêu dậy đó. Hâm lại đồ buổi trưa thôi chứ nấu gì đâu.”

Thạch liếc anh mình một cái, anh đang không có tâm trạng đôi co lại cho lắm. Thuận thấy anh mệt nên ăn uống xong xuôi thì vội đuổi về, nói để một mình hắn dọn dẹp rồi rửa chén bát được rồi. Thế là Thạch vui vẻ trở lại ngay, tung ta tung tăng đi về nhà. Trước khi đi anh còn không quên dặn hắn ngày mai nhớ mua xôi gấc cho anh để còn lấy hên nữa.

Về phòng là Thạch soạn liền hành trang ngày mai đi thi, để ngay ngắn hết lên bàn, quần áo cũng ủi phẳng phiu treo lên sào. Anh cũng tranh thủ xem lại bài vở một lần cuối cho chắc cốp. Ba mẹ với dì dượng cũng vừa gọi cho anh để dặn dò với chúc anh thi tốt. Việc cuối cùng trước khi đi ngủ của Thạch là xuống thắp hương gia tiên, khấn ông bà phù hộ cho mình. Khấn nhà mình thôi chưa đủ, Thạch chạy sang nhà anh Thuận khấn luôn cho chắc ăn. Xong xuôi thì Thạch lọ mọ lên giường, đặt báo thức năm giờ sáng dậy để còn kịp giờ xe đưa rước tới điểm thi. Tuyệt nhiên không dám bấm vào mạng xã hội nào vì sợ bản thân thức luôn tới sáng.

 

./.

Tiếng chuông báo thức vang lên ầm trời, lần này là Thạch bật dậy ngay lập tức. Anh bình tĩnh mặc quần áo rồi xách cặp xuống nhà, và đó là chuyện của vài phút trước. Sơn Thạch giờ đây hốt hoảng kinh hoàng khi thấy trời sáng bưng, nhìn lại đồng hồ thì nó đã nhảy sang con số “6H40” đầy ám ảnh. Trời ơi giờ này chắc xe nó chạy gần tới điểm thi luôn rồi ấy chứ. Sao không ai gọi anh hết vậy trời? Thạch dắt xe ra cổng mà muốn khóc tại chỗ, đã thế Thạch còn thấy anh Thuận đang ngồi chình ình ngay trước nhà nữa chứ.

“Sao không kêu em dậy? Biết nay em thi mà?”

“Hả? Kêu gì? Thì bình thường cũng toàn giờ này mày mới đi học mà?”

Thuận khó hiểu nhìn thằng em đang mếu máo đi ra cổng. Nghĩ bụng thằng này học nhiều quá nên nói sảng thật.

Thạch không buồn đôi co với anh mình, trong cơn hoảng loạn cũng quên béng mất sao không nhờ anh Thuận đèo đi bằng xe máy có phải nhanh hơn không? Cứ thế mà vội vội vàng vàng leo lên xe đạp đi mất hút.

Duy Thuận chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội lao ra cổng hét lớn.

“Ủa? Ê từ từ thằng kia đứng lại! Áo đoàn! Áo đoàn! Hôm nay thứ sáuuuuuu!!!”

Notes:

Bối cảnh, thời gian đều không có thật. Vì thời gian là ảo nên các kỳ thi sẽ hơi lệch so với thực tế nha, để phù hợp với plot truyện.
Đồng phục trường là từ Lên xe của 2 ảnh.

 

Đoạn Thạch gọi cho anh Thuận trước nhưng không phát hiện ra biệt danh anh Thuận lén đổi là do Thạch gọi ảnh bằng Mess, lúc sau thì Thuận gọi lại cho Thạch bằng điện thoại nha. Còn tiếng nhạc chuông ồn ào là tiếng kèn báo ở trường Quân sự á, ai đi rồi thì biết =)))